Văn học nước ngoài

Kornhey Vasiliev - PGS Thành Đức Hồng Hà dịch (p1)


16-02-2021

Khi về quê lần cuối cùng, Kornhey Vasiliev 54 tuổi. Lúc đấy,  mái tóc dày và quăn của ông chưa có một sợi tóc bạc nào, chỉ ở chòm râu xuất hiện nhưng sợi bạc. Khuôn mặt ông mịn màng, hồng hào, đôi bờ vai rộng và rắn chắc, cả thân hình khỏe khoắn được bao phủ bởi một lớp mỡ của cuộc sống thành phố no đủ.

Hai mươi năm trước ông rời khỏi quân ngũ và trở về với một khoản tiền. Hồi đầu ông mở một cửa hiệu nhỏ, sau đó ông đóng cửa hiệu và bắt đầu buôn bán động vật. Ông đi đến Cherkas mua hàng (gia súc) và đưa về Moskva bán.

Tại làng Gai, trong những ngôi nhà đá có mái che bằng sắt của ông sinh sống  mẹ già, vợ và hai đứa con (một trai và một gái), cùng một đứa cháu mồ côi 15 tuổi bi câm và  một người làm công. Kornhey lấy vợ hai lần. Vợ đầu của ông là một phụ nữ yếu ớt, ốm đau và mất khi họ chưa có với nhau đứa con nào. Ông trở thành người đàn ông góa đã luống tuổi khi lấy người vợ thứ hai - một cô gái khỏe mạnh và trẻ đẹp, con gái của một bà góa nghèo ở làng bên. Họ có với nhau hai đứa con.

          Kornhey vừa bán lãi đợt hàng cuối cùng ở Moskva, và thu về gần 3000 rúp. Qua người đồng hương, ông biết thông tin về mảnh rừng của tên địa chủ phá sản cách làng mình không xa đang được rao bán với giá rẻ, ông chợt nảy ra ý định mua cả khu rừng. Ông biết việc kinh doanh này và trước khi nhập ngũ đã từng làm trợ lí thừa phát cho một lái buôn trong khu rừng này.

Trên sân ga tại Gai, Kornhey gặp lại người đồng hương Cuzma lưng còng. Cuzma đi từ Gai đến sân ga đón những chuyến tàu và chở hành khách bằng xe ngựa do đội ngựa xấu xí lông lá của mình. Cuzma nghèo, vì thế anh ta không thích những kẻ giàu có, đặc biệt là người giàu như Kornhey, mà anh ta biết tên là Kornhiusa.

Kornhey trong áo bành tô ngắn bằng tulúp da, với chiếc vali trên tay, bước ra bậc thềm nhà ga, phưỡn cái bụng, dừng lại thở hổn hển và nhìn xung quanh. Đó là vào buổi sáng. Tiết trời yên ả, u ám với làn sương nhẹ.

- Sao vậy,  không tìm thấy người khách hả bác Cuzma? – ông hỏi, -  Có chở không nhỉ?

- Nào đưa một rúp đây tôi sẽ chở đi.

- Thôi 70konek nhé.

- Giàu sụ ra mà còn muốn bòn của người đàn ông nghèo này 30 konek.

- Thôi được rồi, đi thôi, - Kornhey nói và đặt chiếc vali lên chiếc xe trượt tuyết nhỏ và buộc vào xe kéo, ông ngồi lên chiếc ghế sau rộng rãi.

Cuzma cưỡi con dê.

         -Nào, lên đường thôi.

         Họ đi từ con đường sân ga nhỏ lên đến đường phẳng.

         - Thế nào, ở đây, chỗ các anh, không phải chỗ chúng tôi mà là chỗ các anh ở làng thế nào ? – Kornhey hỏi.

- Tin tốt ít lắm.

- Tại sao vậy? Bà cụ nhà tôi vẫn sống chứ?

- Bà cụ vẫn sống.  Mới đây còn đến nhà thờ. Mẹ già của cậu vẫn sống. Và  cả bà chủ trẻ của cậu cũng còn sống. Cô ta còn biết làm gì hơn. Thuê thêm người làm công mới.

Và Cuzma cười rất lạ theo cảm nhận của Kornhey.

-Người làm mới nào? Có phải Petra không?

           - Petra ốm. Cô ấy nhận Evstignheia Belưi từ Kamenka, - Cuzma nói, - từ làng của cậu

-À ra vậy? Kornhey nói.

        Ngay khi làm mối Kornhey cho Marpha, mấy bà già trong làng đã bàn tán gì đấy về Evstignheia.

- Như vậy đấy, Kornhey Vasilich, - Cuzma nói. – Ngày nay chỉ muốn đuổi mấy mụ đàn bà đi.

- Sao lại nói vậy! – Kornhey thốt lên. – Con ngựa xám của anh cũng đã già rồi đấy, - ông nói thêm, muốn chấm dứt câu chuyện.

-   Bản thân tôi cũng không còn trẻ. Giống như của mà thôi, - Cuzma trả lời câu hỏi của Kornhey, quất nhẹ vào con ngựa thiến bờm xờm.

           Trên đường đi có một quán trọ. Kornhey cho dừng lại và bước vào quán. Cuzma dắt ngựa đến một máng trống và sửa lại dây đeo cổ cho ngựa, không nhìn Kornhey  và đợi anh ta gọi mình.

           -  Vào đây bác Cuzma, - Kornhey gọi, khi bước lên bậc tam cấp, - uống một ly.

            - Ừ, cũng được, - Cuzma trả lời, làm bộ như anh ta không hề vội vã.

             Kornhey gọi một chai vốt ca và  mang đến cho Cuzma. Từ sáng đến giờ Cuzma chưa có một miếng nào vào bụng nên uống vào là say. Và một khi ngà ngà say, anh ta bắt đầu thì thầm, cúi xuống kể cho Kornhey những điều dân làng đã nói. Họ còn nói rằng, Marpha, vợ của anh ấy, thuê người làm công là người yêu cũ và về sống cùng với anh ấy.

           - Tôi làm sao. Tôi lấy làm tiếc cho anh, - Cuzma say xỉn nói. Chỉ không hay khi dân chúng cười nhạo. Rõ ràng tội lỗi không sợ. Nhưng, hãy đợi, tôi nói. Hãy cho thời gian, và nó sẽ đến. Thế đấy, người anh em, Kornhey Vasilich.

Kornhey im lặng lắng nghe những gì Cuzma nói, và đôi lông mày rậm hạ thấp dần xuống đôi mắt đen sáng như hòn than.

        - Thế nào, uống nữa chứ? – ông chỉ nói khi chai rượu đã hết.- Nếu không thì chúng ta lại lên đường.

Ông đứng lên trả tiền chủ nhà và đi ra phố.

Ông về đến nhà khi trời đã tối. Người đầu tiên gặp ông đó chính là Evstignhei Belưi, người mà ông phải nghĩ trong suốt quãng đường đi. Kornhey chào hỏi anh ta.  Khi nhìn thấy khuôn mặt gày, xanh xao, sự vội vã của Evstignhei, Kornhey chỉ lắc đầu đầy vẻ thắc mắc. “Lại nói dối, đồ chó già, - ông ta nghĩ đến nững lời nói của Cuzma. – Nhưng ai biết được. Nhưng ta sẽ tìm ra sự thật”.

          Cuzma đứng cạnh con ngựa và nháy mắt với Evstignhei.

-Nghĩa là, anh bạn sống ở chúng tôi? – Kornhey hỏi.

          - Uh, cần phải làm việc ở đâu đó, - Evstignhei trả lời.

- Phòng khách nhỏ đốt lò sưởi rồi chứ?

- Sao khác được chứ? Matvevna cũng ở đấy, - Evstignhei trả lời.

Kornhey bước lên bậc tam cấp. Khi nghe thấy giọng nói, Marpha bước ra ngoài, vội vã đón chồng và đặc biệt dịu dàng chào anh.

- Em và mẹ lúc nào cũng mong anh, - cô nói và đi theo Kornhey vào phòng.

- Mọi người sống thế nào khi không có anh ở nhà?

- Vẫn như xưa, - cô nói và bế đứa con gái hai tuổi đang kéo váy cô và đòi sữa   lên tay, bước những bước lớn, dứt khoát ra phòng ngoài.

Mẹ Kornhey với đôi mắt đen giống như Kornhey, khó khăn lê đôi bàn chân trong chiếc ủng bước vào phòng.

-Cám ơn con đã đến thăm, - bà nói, lắc lắc cái đầu.

Kornhey kể cho mẹ về lí do mình trở về, và chợt nhớ đến Cuzma, ông bước ra trả tiền anh ta.  Vừa mở cửa phòng ngoài, ông nhìn thấy ngay trước mắt, bên cánh cửa mở ra sân Marpha và Evstignhei. Họ đứng rất gần nhau và cô ấy nói điều gì đó. Nhìn thấy Kornhey, Evstignhei vụt chạy vào sân, còn Marpha đến bên chiếc ấm Xamova, chỉnh lại chiếc ống.

Kornhey im lặng đi ngang qua tấm lưng đang cúi xuốngcủa cô và gọi Cuzma vào uống trà trong ngôi nhà gỗ lớn. Trước khi uống trà, Kornhey lấy tặng mẹ một chiếc khăn choàng len, quyển sách có những tranh cho Pheka, đứa cháu trai bị câm chiếc áo gi lê và tặng vợ chiếc váy hoa.

Ngồi uống trà, Kornhey ngồi cau mày và lặng im. Chỉ bất đắc dĩ mỉm cười khi nhìn đứa cháu câm đang rất vui. Nó không thể ngừng vui sướng vì chiếc áo gi lê. Nó gấp lại và mở ra, mặc áo và thơm vào chiếc tay áo, liếc nhìn Kornhey và cười.

Sau khi uống trà và ăn tối Kornhey ngay lập tức vào phòng khách, nơi anh ngủ với Marpha và đứa con gái nhỏ. Marpha ở lại trong ngôi nhà gỗ lớn thu dọn bát đĩa. Kornhey ngồi một mình ở bàn, chống tay và đợi. Cơn tức giận đối với vợ càng ngày càng chi phối ông. Ông lấy trên tường chiếc bàn tính, lôi trong túi quyển sổ để quên đi những ý nghĩ đó và bắt đầu tính. Ông tính, mắt vẫn liếc nhìn ra cửa và lắng nghe tiếng nói ở ngôi nhà gỗ lớn.

Ông nghe nhiều lần tiếng chiếc cửa ở ngôi nhà gỗ lớn mở ra và người nào đó bước ra sân, nhưng tất cả không phải là cô ấy. Cuối cùng anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, tiếng giật cửa, cánh cửa mở ra, và cô thật xinh đẹp với đôi má hồng trong chiếc váy đỏ bước vào cùng đứa con gái trong tay.

- Chắc là anh mệt khi đi đường, - cô nói, nở nụ cười, dường như không nhận thấy khuôn mặt cáu kỉnh của anh.

Kornhey liếc nhìn cô và bắt đầu tính, mặc dù chẳng có gì để mà tính.

           - Không còn sớm nữa, - cô nói và, thả con gái từ trên tay xuống, đi ra sau tấm rèm.

          Anh lắng nghe, cô dọn giường như thế nào và đặt con ngủ.

          “Mọi người cười nhạo, - ông nhớ lại những lời nói của Cuzma. Hãy đợi đấy…” – ông nghĩ, thật khó khăn khi nín thở và bắt đầu chậm chạp đứng lên, đặt mẩu bút chì vào trong túi áo gi lê, treo bàn tính lên trên móc, lấy chiếc áo khoác và đi đến tấm cửa liếp. Cô đứng đó đối mặt với tượng thánh và cầu nguyện. Ông dừng lại và đợi. Cô cầu nguyện lâu, cúi đầu và thì thầm nói lời cầu nguyện. Ông cảm thấy rằng cô từ lâu đã đọc xong những lời cầu nguyện và cố tình đọc đi đọc lại chúng. Và cuối cùng, cô nằm  phủ phục xuống đất rồi đứng thẳng lên, thì thầm với chính mình lời cầu nguyện gì đấy và quay sang đối mặt với anh.

- Agaska đã ngủ, - cô nói, chỉ vào con gái, và mỉm cười, ngồi lên trên chiếc giường kêu cọt kẹt.

- Evstignhei ở đây lâu chưa? – Kornhey nói, bước qua ngưỡng cửa.

Cô điềm tĩnh vắt bím tóc dày qua vai lên bộ ngực và dùng những ngón tay nhanh chóng gỡ nó ra. Cô nhìn thẳng vào anh và đôi mắt lấp lánh cười.

-Evstignhei ấy a? Ai mà biết được, - hai hay ba tuần gì đấy.

-Cô sống với anh ta à? – Kornhey hỏi.

           Cô thả bím tóc, nhưng ngay lập tức nắm lại những sợi tóc đen cứng và lần nữa bắt đầu tết.

- Còn thiếu điều gì mà người ta không bịa ra nữa chứ. Tôi sống với Evstignhei? – cô nói, đặc biệt lớn tiếng khi nói tới từ Evstignhei, - Họ nghĩ như vậy à! Ai nói cho anh?

- Hãy nói đi: có đúng như vậy hay không? – Kornhey nói và nắm chặt nắm đấm trong túi áo.

          - Toàn nói những chuyện nhảm nhí. Anh có định cởi ủng ra không đấy?

- Tôi đang hỏi cô, - anh nhắc lại.

- Hãy nghĩ điều gì tốt hơn đi.  Tôi phải lòng Evstignhei, - cô nói. – Và ai đã nói dối anh?

- Cô đã nói gì với nó ở ngoài sân?

-Tôi nói gì. Tôi nói rằng đai của cái thùng  cần phải đóng lại. Anh làm sao mà rắc rối thế?

-Tôi ra lệnh cho cô:  nói sự thật. Tôi sẽ giết cô, đồ chó chết.

Ông túm lấy bím tóc cô. Cô dứt bím tóc ra khỏi tay ông, khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau.

- Ông chỉ biết đánh tôi... Còn điều gì tốt anh có thể cho tôi thấy nữa không? Tôi không biết sẽ làm gì với cuộc sống như thế này.

- Làm gì? – ông nói, tiến sát đến gần cô.

          -Vì cái gì mà anh giật tóc tôi? Đấy, cứ thế rồi chui vào áo quần. Anh phiền phức cái gì. Thật sự,…

Cô chưa nói hết. Ông ta đã túm lấy tay cô lôi về giường và bắt đầu đánh vào đầu, vào sườn, vào ngực. Ông ta càng đánh càng tức giận. Cô kêu lên, cố bảo vệ mình, muốn chạy trốn, nhưng ông ta không buông tha cho cô. Đứa con gái thức giấc và chạy bổ về phía mẹ.

- Mẹ ơi, - con bé kêu lên.

Kornhey ôm lấy đứa bé trong tay, kéo nó khỏi mẹ như mèo con và ném vào góc. Đứa con gái nức lên, và sau vài giây không thấy tiếng kêu của nó nữa.

          -Đồ kẻ cướp! Ông đã giết chết nó rồi, - Marpha hét lên và muốn chạy đến chỗ con bé.

Nhưng ông ta một lần nữa tóm lấy cô và đánh vào ngực, đến nỗi cô ngã ngất đi và cũng ngừng hét. Chỉ có đứa con gái kêu lên tuyệt vọng, không lấy lại được hồn vía.

Bà mẹ già không kịp mặc áo choàng với mái tóc  bạc trắng xõa tung, cái đầu run rẩy, tập tễnh bước vào phòng, không nhìn Kornhey, không nhìn Marpha, tiến lại chỗ cháu gái, đang ngập trong nước mắt tuyệt vọng và bế nó lên.

Kornhey đứng đó,  thở nặng nhọc và nhìn, dường như đó là một giấc mơ, ông ta không hiểu mình đang ở đâu và ai ở cùng.

Marpha nhấc đầu, rên lên và lấy chiếc váy lau máu trên khuôn mặt.

          -Đồ dã man! – cô nói. Tôi sống và từng sống với Evstignhei. Này, hãy đánh tôi cho đến chết đi. Và Agashka không phải con gái anh, nó cũng sống với anh ấy, - cô nói rất nhanh và lấy cùi tay che lên mặt, đợi chờ cú đánh.

Nhưng Kornhey dường như không hiểu gì cả và chỉ thở phì phò và ngoái cổ nhìn.

-Anh hãy nhìn đi, anh làm gì với con bé: bẻ gãy tay nó rồi, - bà mẹ già nói, chỉ cho anh nhìn cánh tay treo lủng lẳng không ngừng kêu khóc. Kornhey quay lại và im lặng rời khỏi phòng và ra bậc tam cấp.

Ngoài sân, tiết trời vẫn lạnh giá và ảm đạm. Những hạt sương muối rơi vào cổ và trán nóng của ông. Ông ngồi trên những bậc thềm và ăn từng vốc tuyết lấy từ tay vịn cầu thang.  Từ sau cánh cửa vọng ra tiếng rên của Marpha và tiếng đứa con gái khóc thảm thiết; sau đó cánh cửa phòng ngoài mở , và anh nghe tiếng mẹ và con gái đi từ phòng người hầu ngang qua phòng ngoài đến ngôi nhà gỗ lớn. Ông đứng dậy và đi vào phòng.  Vặn nhỏ chiếc đèn trên bàn. Sau tấm liếp, ngay khi anh vừa bước vào, tiếng rên rỉ của Marpha ngày càng tăng. Ông im lặng mặc quần áo, lấy từ dưới ghế chiếc va li, xếp đồ của mình vào và buộc vali bằng dây:

-Vì sao anh giết tôi? Vì sao? Tôi làm gì anh? – Marpha bắt đầu nói với giọng ai oán. Kornhey, không trả lấy, nhấc chiếc vali và đi ra cửa. – Đồ tội phạm. Thằng kẻ cướp! Đứng lại. Chẳng lẽ không có tòa án nào cho anh? – Cô giận dữ nói với một giọng hoàn toàn khác.

Kornhey không trả lời, đẩy cánh cửa bằng chân và đóng sầm cánh cửa lại, khiến những bức tường rung lên.

Khi bước vào ngôi nhà gỗ lớn, Kornhey đánh thức đứa cháu câm và ra lệnh thắng ngựa. Thằng cháu câm, chưa kịp tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn cậu dò hỏi và dùng hai bàn tay chải lại mái tóc. Cuối cùng, anh ta cũng hiểu cậu yêu cầu gì, liền bật dậy, đi đôi ủng, khoác chiếc áo lông đã rách, cầm đèn và đi ra sân.

Ngoài trời đã sáng, khi Kornhey đi cùng đứa cháu câm  từ con đường nhỏ đến ngõ và quay trở lại con đường mà chiều qua anh cùng đi với Cuzma.

Anh đến sân ga trước  giờ tàu chạy 5 phút. Đứa cháu câm đứng nhìn anh mua vé như thế nào, xách vali  và ngồi lên tàu, nó cúi đầu chào anh, và nhìn theo những toa tàu khuất dần.

          Ngoài những vết bầm trên mặt, Marpha gãy hai xương sườn và vỡ đầu. Nhưng người đàn bà tràn đầy sức lực, khỏe khoắn ấy lành bệnh sau nửa năm, và  không còn lại chút dấu vết nào của trận đòn. Còn đứa con gái mãi mãi bị tàn phế. Nó bị gãy hai đốt xương tay, và cánh tay trở thành khoèo.

Từ khi Kornhey bỏ đi đến nay, không ai biết về ông ta nữa. Họ không biết, ông còn sống hay đã chết.

Post by: admin
16-02-2021