Hôm nay mình viết nhiều quá rồi. Hãy kể tớ nghe về những bông hoa cà phê mùa này, Thương nhé! Nhớ Thương nhiều lắm! Chờ thư của cậu!
Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020.
Thân gửi Thương!
Trong ấy, hình như mùa này là mùa hoa cà phê nở phải không Thương? Hoa cà thật đẹp, trắng trong như màu của tuyết, thơm nồng như hương của tuổi thơ chúng mình. Giá như mình được ở trong đấy với Thương như ngày nhỏ. Ngoài này, mình thấy nhớ những buổi sớm đầy sương, nhớ những quả đồi bạt ngàn nương rẫy, nhớ những áng mây bềnh bồng nhẹ đưa, nhớ những đêm sao vắng lặng và mình cũng nhớ Thương nữa.
Hà Nội cuối Đông, phố run lên từng cơn trong lòng giá lạnh, phố giật mình trước những trận mưa hối hả, phố bâng khuâng nhung nhớ một mùa thu đã qua từ độ nào, phố để lại sau lưng tiếng lá rơi giữa những mảnh màu xám rời rạc của kí ức. Chắc là phố đang mong chờ điều gì đó. Mình đâu có biết.
Mình vẫn hay lang thang trên con đường nhỏ, đi tìm một góc thân quen, để nương lòng đau, để chân đỡ mỏi, để chẳng nghĩ gì, hay là … để nghĩ ngợi điều gì chăng? Mình cũng không biết nữa. Ngoài kia, cuộc đời vẫn chảy trôi, dòng người vẫn đi, vẫn vội vã, vẫn kiếm tìm một thứ gì đó. Cuộc sống lắm lúc mông lung, mờ ảo, lắm lúc lại trong xanh, rạng ngời, dù thế nào đi nữa thì suy cho cùng cũng do đôi mắt của kẻ lữ khách mà thôi.
Hôm trước, có bạn học sinh hỏi mình: “Thầy ơi! Hạnh phúc là gì thầy nhỉ, mà sao em thấy ai cũng đi tìm? Thầy ơi! Thầy có biết hạnh phúc ở đâu không?”. Tự nhiên, mình thấy mình do dự không dám trả lời ngay. Mình xin em cho mình nợ, buổi học sau mình sẽ trả lời. Chỉ là mình muốn nghĩ kĩ hơn về hạnh phúc, liệu mình có thật sự hiểu về hạnh phúc hay chưa?
Thương ơi! Thương nói cho mình xem, có phải …?
Hạnh phúc là hơi thở giữa sớm mai. Mỗi buổi sáng, không biết có ai thức giấc, trong lòng chợt có niềm hân hoan khi mình còn thở? Người ta bảo hơi thở mong manh lắm Thương ạ. Nó đâu chỉ là luồng khí ra vào, mình thấy, nó còn là thước đo sự sống nữa cơ. Đời người chỉ dài như hơi thở. Không biết, mỗi khi đêm về, có ai viết thêm một tròng trong nhật kí “cảm ơn hơi thở của hôm nay”? Mình không biết nữa. Mình chỉ biết, cứ mối phút trôi đi thì thế giới có hơn một trăm người không thể thở.
Hạnh phúc là mỗi khi đêm về, mở cửa ra, người ta yêu vẫn còn ở đó nở nụ cười trên môi. Thương ơi! Bác Trường đi thật rồi. Hôm bác mất, mình buồn lắm. Bác mất mà ở nhà chẳng có một ai. Bác gái hôm ấy đang ở Sài Gòn chăm cho chị Trang mới sinh em bé. Bác Trường ở trên núi một mình, trưa ấy, bác lên cơn nhồi máu cơ tim, mất lúc nào có ai hay đâu. Anh Xuân hàng xóm qua chơi thì thấy bác đã bất động trên giường mất rồi, mặt bác co lại, có lẽ là vì đau đớn. Trong những giây phút ấy, con người mới gần năm mươi tuổi này đã buông xuôi cuộc đời, nhưng đôi bàn tay đen xạm vì nắng vẫn ôm thật chặt tấm ảnh cả gia đình chụp chung. Bác gái bắt xe về ngay, đêm thì tới nơi. Tiếng khóc của bác cứ lan theo chiều gió, ôm lấy tiếng kèn đám tang kêu rên thật là thê thiết thổi qua bên đồi nhà mình. Từ đó, người trong xóm núi cứ nhìn thấy một người đàn bà tiều tụy ngồi trước hiên nhà lẩm nhẩm câu gì đó. Hình như là “sao ông không đợi tôi về?”. Không biết, mỗi khi chiều buông xuống, có ai đó viết vào nhật kí một dòng nhỏ nhoi: “cảm ơn vì hôm nay tôi vẫn còn người thân”? Mình không biết nữa. Mình chỉ biết, có nhiều người đã chẳng thể được ở bên người thân.
Hạnh phúc khi được là mình. Năm ngoái, Hoa nhắn tin cho mình, em bảo em ấy buồn quá, trống rỗng quá, em ấy muốn tự tử. Mình sợ quá gọi điện cho em. Thì ra, em ấy bị áp lực gia đình Thương ạ! Bố mẹ muốn em học kinh tế, thế là em quyết định theo lời gia đình. Học được một năm rồi, có lẽ đã không thể chịu được nữa. Ngày nào cũng là những lời nhắc nhở học hành. Ngày nào cũng là sự mệt mỏi của điểm số. Ngày nào cũng là những môn học mà mình chẳng chút quan tâm. Sống giấc mơ của người khác liệu có vui hay không? Em bảo, em đã quên mất bản thân mình thích gì rồi. Thì ra, khi giấc mơ bị những kì vọng của người khác mang đi cất giấu, giấc mơ ấy sẽ có ngày tan biến. Và khi giấc mơ không còn nữa, điều gì sẽ níu con người ta ở lại với thế gian. Nơi mà đáng lẽ ra là để thực hiện những giấc mơ. Khổ thân. Không biết, có ai đó khi ngày ngày qua đi, viết thêm một dòng vào nhật ký: “cảm ơn vì hôm nay tôi được là chính mình”? Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết, có hàng triệu người đang bị trầm cảm vì sống đời kẻ khác, và có người đã bỏ thế gian.
Hạnh phúc là biết đặt xuống. Thương ơi! Mình cứ suy nghĩ mãi, sao mình tìm mà không thấy lớp nào dạy các em cách buông bỏ. Có phải trường học chỉ dạy học sinh cách đạt được kiến thức, danh vọng, tiền tài mà quên dạy học sinh cách buông xả hay không? Có gã thanh niên nọ, lỡ đem lòng yêu cô gái xinh đẹp kia. Họ yêu nhau thắm thiết. Rồi một ngày, cô gái cất bước ra đi. Bỏ mặc gã thanh niên ôm lòng đau rỉ máu. Thế là chàng trai ngày ngày ôm vết thương chẳng bao giờ chịu nới lỏng. Nếu cứ tự mình cứa vào vết thương, khi nào nó mới lành? Có kẻ vì cứ mãi ôm theo những nỗi buồn, những niềm hận thù, những nỗi đau mà khép lòng mình, chẳng dám cho ai thêm một cơ hội. Lỡ ta bỏ mất một tấm lòng thì sao? Nếu mình là một người cha, mình sẽ dặn các con mình cách đặt xuống. “Các con ơi, đừng bao giờ giữ trong lòng những niềm đau, nỗi khổ. Nếu con buồn, con hãy khóc, khóc như mưa cho thỏa đớn đau. Nhưng xin con, hãy để niềm đau theo dòng nước mắt đi ra. Khóc xong rồi, con hãy sống đời vui vẻ, hãy để cho vết thương có cơ hội được thành sẹo. Này các con, người ta đi xa được là vì người ta nhẹ, sợi tơ nổi trên biển vì tơ rất êm đưa. Con muốn đi xa hãy vứt hết những muộn phiền cho bước chân thêm nhẹ. Hãy quăng đi những tảng đá đang ghì lòng con để giữa biển khổ mênh mông, bất trắc của cuộc đời, con sẽ mãi mãi không bao giờ chìm xuống.”
Hạnh phúc là biết đủ. Mỗi ngày mình đều nhét vào heo đất một ít tiền đấy Thương ạ. Ngày nhỏ, chúng mình tiết kiệm tiền để mua đồ chơi, nhưng bây giờ mình tiết kiệm tiền để cho người khác cơ. Hôm trước đi dạy, mình gặp bên hè phố một đứa bé tật nguyền đi bán vé số. Nhìn từng bước chân lê lết mệt mỏi trên đường mà sao mắt mình cay sè. Mình cứ nhớ mãi cái kì học quân sự năm nhất đại học. Cứ đến giờ cơm là có nhiều bạn mang đĩa cơm vẫn y nguyên đi đổ vào thùng rác. Mọi người than vãn về đĩa cơm tập thể đấy Thương ơi. Nhìn thấy cảnh ấy mà sao mình buồn quá. Mình tự hứa là khi heo đất kia đầy tiền, mình sẽ mang nó cho một ai đó cần hơn mình. Nếu mình là một người mẹ, mình sẽ dạy các con của mình biết đủ, biết quý trọng những gì đang có. “Con ơi con, con hãy biết quý những gì mình đang có. Mẹ không bắt con sống đời khổ hạnh, nhưng hãy biết chắt chiu từng đồng tiền. Mẹ không cấm con mua đồ đẹp, thức ăn ngon, nhà cao, xe tốt, nhưng xin con hãy biết mình cần gì, xin con hãy ăn hết chén cơm của mình, xin con hãy mua đủ quần áo cho mình, xin con hãy nhớ đến những phận lầm than mà tiêu tiền biết đủ. Khi biết đủ, con sẽ không bị lòng tham của mình lôi xuống vực sâu của kim tiền. Khi biết đủ, con sẽ không phải sống để kiếm tiền.”
Hạnh phúc là biết cho đi. Nhiều khi mình thấy con người thật vị kỷ. Lắm lúc họ vì mình mà làm đau kẻ khác. Thương có nhớ chúng mình khi lúc nhỏ không? Mẹ cho 500 đồng đi ăn vặt. Hai đứa mua được có cái kẹo mút bé tí mà cũng cắn làm đôi, miếng ăn của ngày bé đâu phải ngon vì vị của nó, nó ngon vì mình ăn cùng nhau. Thương à, sau này khi đi dạy, mình sẽ dạy học sinh biết cho đi. “Các con ơi, hãy sống đời của kẻ ban phát. Các con hãy biết cho đi thật nhiều. Kiến thức nếu cho đi sẽ còn mãi. Vật chất nếu cho đi sẽ sưởi ấm tấm lòng. Tình người cho đi sẽ vun đắp vẹn tròn trái tim”. Không biết, có ai đã từng làm một việc tốt, ta chẳng nhận được chi nhưng lòng cứ lâng lâng mãi, mỗi khi nghĩ đến ta lại nở nụ cười?
Thương ơi, hạnh phúc là gì đây Thương nhỉ, sao mình nói mãi mà không hết nghĩa hạnh phúc? Nhưng hình như, mình sắp chạm vào điều gì đó rồi. Có phải, cuối cùng, hạnh phúc chính là khi trái tim còn biết yêu thương cuộc đời. Thương đừng hiểu nghĩa của chữ cuộc đời này là cuộc sống của mình Thương nhé. Cuộc đời là tất cả cơ. Giữ được trái tim yêu thương, mình sẽ biết quý mỗi sớm mai mình thức dậy mà hít một hơi thật đầy, sẽ biết quý những người mình thương mà nói lời tươi đẹp nhiều hơn, sẽ biết yêu những gì mình đang có mà không hoang phí vô ích, sẽ biết đau nỗi đau của kẻ khác mà biết cho đi, sẽ biết quý những áng mây mà ngắm nhìn cuộc sống… Mai này, dẫu muôn vàn phong ba, bão táp, chỉ cần còn trái tim yêu thương, ta còn có thể vui vẻ trên cuộc đời. Xin người, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy giữ lấy con tim yêu thương, sống đời lương thiện. Còn yêu thương, hạnh phúc sẽ trở về.
Bây giờ, có lẽ mình đã biết phải trả lời cho học sinh của mình thế nào rồi Thương ạ. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu? Có lẽ, chỉ có chính ta biết được mà thôi!
Hôm nay mình viết nhiều quá rồi. Hãy kể tớ nghe về những bông hoa cà phê mùa này, Thương nhé! Nhớ Thương nhiều lắm! Chờ thư của cậu!
Bạn của cậu!