Trong tháng 3/2019, HPT - CLB Truyền thông Khoa Ngữ văn phát động cuộc thi Viết về Mẹ với tên gọi "Lời con chưa nói". Những tác phẩm của các bạn sinh viên Khoa Ngữ văn gửi đến BTC cuộc thi đã đong đầy biết bao tình cảm của những người con dành đến cho "Người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình". Sau đây, kính mời quý thầy cô cùng các bạn độc giả cùng đến Truyện ngắn "Đêm đầu" của tác giả Nguyễn Xuân Bảo - Sinh viên lớp EK67
Kim ngắn chỉ giữa số 9. Kim dài chỉ số 12.
Chín giờ đêm rồi. Thằng Bảo lật đật trèo lên giường. Mẹ nó vẫn hay dặn là phải đi ngủ vào giờ đấy. Nên cứ theo lệ, đến giờ là nó lên giường ngủ.
Cái Quỳnh – em gái nó – đã đi ngủ trước rồi. Hôm nay nó khóc nhiều lắm. Giờ đi ngủ rồi mà vẫn thút tha thút thít. Thỉnh thoảng vai nó rung lên. Chả lẽ nó đang gặp ác mộng à?
Mọi khi mẹ hay nằm giữa bọn nó. Mỗi đứa chui vào một bên nách mẹ, cố giang tay thật rộng để ôm lấy mẹ nhiều nhất có thể. Rồi lại cuộc chí chóe muôn thuở của anh em nó:
- Mẹ của anh nhiều hơn – thằng Bảo khơi mào.
Mẹ của em nhiều hơn.
Những lúc ấy, mẹ nó hay cười vang lên, phần vì nhột, phần vì cuộc cãi đòi của chúng nó. Hôm thì mẹ cốc đầu từng đứa, bắt phải nhắm mắt đi ngủ, rồi mẹ khẽ hát ru êm êm cho chúng nó dễ ngủ hơn. Hôm thì mẹ ôm chặt hai đứa lại hơn, hôn từng đứa một, rồi cũng lại ru êm êm cho chúng nó ngủ. Lần nào mẹ cũng để yên vòng tay chúng nó như thế, rồi quay ra ôm lại chúng nó. Vòng tay mẹ êm ơi là êm, cả với lời ru nữa, nên chẳng mấy chốc hai anh em nó chìm vào những giấc mơ đang đợi sẵn rồi.
Đêm nay mẹ không nằm giữa chúng nó nữa. Chắc vì vậy nên cái Quỳnh khóc thút thít nãy giờ. Nhìn em nó nằm co quắp giữa giường, nó quàng tay ra ôm lấy. Cái Quỳnh lọt thỏm vào vòng tay của anh trai. Mái tóc cũn cỡn cứ châm chỉa vào mặt thằng Bảo, nhột nhột. Mấy lần thằng Bảo định buông nó ra, nhưng nhìn nó cứ khóc, nên lại thôi. Rồi nó khẽ vỗ lưng cho em nó, giống như mẹ nó làm mỗi khi nó mất ngủ. Dần dà cũng thấy cái Quỳnh đỡ khóc hơn, dù đôi khi vẫn nấc lên mấy lần.
Không có mẹ nằm ở bên như mọi khi, thằng Bảo cũng buồn lắm. Nó cứ nhớ vòng tay êm êm của mẹ. Nó nhớ cả tiếng ru của mẹ nữa. Giờ không có mẹ, nó muốn khóc lắm. Nhưng mẹ nó hay dặn “là con trai phải thật mạnh mẽ”, nên nó cố để không khóc. Đúng rồi. Con trai phải mạnh mẽ. Nó mà không mạnh mẽ thì ai ôm cái Quỳnh lúc nó khóc được. Vậy nên thằng Bảo quyết không khóc. Nó cắn chặt môi để đỡ khóc.
Nằm lách sang để ôm em, nên thằng Bảo đang nằm đúng chỗ mẹ nó vẫn nằm ngày trước. Mùi tóc mẹ vẫn phảng phất đâu đây, làm nó nhớ tiếng ru của mẹ. Nó cố tưởng tưởng mẹ đang ru nó. Rồi nó cũng ngủ dần, ngủ dần.
***
“Hình như có ai đang vuốt nhẹ mái tóc của mình vậy?”
Thằng Bảo choảng mở mắt.
Ơ! Là mẹ. Đúng là mẹ nó rồi. Mẹ nó ngồi đây từ lúc nào vậy? Sao giờ này mẹ chưa ngủ? Nó không biết đích xác mấy giờ, nhưng nó đoán là muộn lắm rồi.
- Mẹ ơi, sao mẹ chưa ngủ vậy ạ?
Mẹ nó không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn nó thôi. Thấy mẹ cười là nó vui rồi. Mỗi khi mẹ nó cười là nó biết mọi chuyện vẫn đang bình an. Hôm nay mẹ nó lạ lắm. Mẹ mặc áo dài trắng tinh. Mái tóc mọi khi mẹ vấn lên, nay thả sóng sánh như bức tranh mà nó hay xem. Mái tóc cứ bồng bềnh, bồng bềnh. Khuôn mặt xương xương mọi ngày nay thật tươi. Đôi mắt vẫn nheo lên thật duyên mỗi khi mẹ cười. Hôm nay mẹ nó thật đẹp.
- Hôm nay em Quỳnh lại khóc mẹ ạ - nó bắt đầu kể chuyện cho mẹ nó nghe, như mọi khi – Con dỗ mãi mà không được. Hôm nay Bảo làm theo lời mẹ rồi nhé. Con không khóc tý nào. Bà nội, bà ngoại, các bác, các dì ai cũng nhìn con với em Quỳnh rồi khóc. Nhưng con vẫn không khóc mẹ ạ. Bố cõng con sang bà nội ăn tối mà bố cũng khóc. Chả hiểu tại sao luôn. Hôm nay Bảo ngoan mẹ nhỉ? Mẹ có thưởng cho con không?
Mẹ nó cứ nhìn nó kể chuyện, rồi mỉm cười. Mọi khi mẹ sẽ khen nó ngoan, thưởng cho nó nào là bim bim, kẹo mút hoặc là nó sẽ được ra bà ngoại chơi. Nhưng sao hôm nay mẹ chẳng nói gì vậy nhỉ? Nó còn thấy mẹ nó lau mắt nữa.
Thằng Bảo đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ. Nó chẳng muốn khóc tẹo nào. Mẹ mà khóc là nó cũng muốn khóc với mẹ. Nhưng nó không chạm được vào mẹ. Cứ nó chuẩn bị chạm được vào mẹ, là mẹ nó lại xa nó thêm một tý. Mẹ nó cứ xa nó dần dần, dần dần. Rồi tự nhiên thằng Bảo thất thanh gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng đi.
Mẹ nó vẫn cứ xa nó dần dần. Nó bật khóc. Nó vẫn cắn chặt môi, rất chặt. Nhưng nhìn mẹ xa mình, thằng Bảo không kìm khóc được. Nó vẫn thất thanh gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ ở lại với con. Mẹ đừng đi…mẹ ơi…
***
Thằng Bảo cứ ngẩn ngơ đứng nhìn mẹ. Mẹ nó trong ảnh đang cười với nó. Đúng là nụ cười đêm qua mẹ nó cười với nó. Trong ảnh mẹ nó không khóc như đêm qua. Nên nó cũng không khóc, nhưng mũi cứ sụt sùi hoài.
Ông Bắc – bố thằng Bảo, ngồi thẫn thờ nhìn con. Tối qua, lúc nó khóc mơ và nói mơ, ông cứ ôm chặt hai đứa con mình mà khóc theo nó. Sáng nay, ông cũng khóc, khi thấy con cứ đứng nhìn mẹ nó, trên bàn thờ.
Mẹ thằng Bảo mới mất, và sáng hôm qua làm tang xong.