Nghiên cứu khoa học

Dưa hấu, chim, Phật giáo và một huyền thoại Việt Nam


10-10-2020

Tây qua truyện 西瓜傳, được dịch ra tiếng Việt là “Truyện Dưa Hấu”, rất phổ biến đối với người Việt Nam ngày nay.

Dưa hấu, chim, Phật giáo và một huyền thoại Việt Nam

Le Minh Khai

Người dịch: Hà Hữu Nga

Tây qua truyện 西瓜傳, được dịch ra tiếng Việt là “Truyện Dưa Hấu”, rất phổ biến đối với người Việt Nam ngày nay.

Truyện kể về một một viên quan thời Hùng Vương có tên là Mai An Tiêm. Theo tích truyện thì Mai An Tiêm là người nước ngoài, vua Hùng mua được lúc còn nhỏ, lớn lên được nhà vua tin dùng. Sau này khi trở thành một người giàu có và hãnh mạn, ông tuyên bố rằng “Mọi thứ ta có được là nhờ kiếp trước. Đó không phải là nhờ lòng từ bi của chủ ta mà có”. Vì thái độ hỗn xược đó mà vua Hùng đã đày Mai An Tiêm ra một hòn đảo hoang.

Khi đặt chân lên đến hòn đảo, có một đàn chim trĩ trắng từ phía tây bay đến và đánh rơi mấy hạt dưa hấu. Mai An Tiêm nhặt được, đem trồng và sau đó trở nên giàu có nhờ bán loại quả ngọt này cho khách thương. Không biết tên loại quả mới này là gì, Mai An Tiêm bèn gọi là 西瓜 “Tây Qua”, vì chim trĩ trắng đã đem hạt giống đến từ phương Tây.

Cho đến nay chúng ta được biết tên gọi 西瓜 “Tây Qua” là do Mai An Tiêm đặt ra nhưng lại bằng chữ Hán. Dưa hấu là loại quả rõ ràng đã được đưa vào thế giới Trung Quốc từ các vùng thuộc Trung Á, nên vì thế mà có tên gọi “tây qua”, và lần đầu tiên được sử liệu Trung Quốc nói đến vào thế kỷ X.

Vào đầu thế kỷ XV, khi nhà Minh xâm lược Việt Nam, họ đã ghi lại các thông tin về những loại rau quả có ở đó, chẳng hạn như vải, nhãn, dừa, và chuối, nhưng không thấy nói đến “Tây Qua” (xem 安南志原 An Nam Chí nguyên).

Vậy thì “Tây Qua” là một loại quả có vẻ được biết tương đối muộn ở Việt Nam. Trong thời gian tích truyện này được sáng tạo ra, có lẽ nó không có mặt trong vùng.

Nhưng tại sao ai đó lại viết về tích truyện quả dưa hấu? Có lẽ nhân vật đó đã lấy cảm hứng từ kinh bổn nhà Phật thuộc các vùng ven biển nam Trung Quốc ngày nay.

Đây là một loại tích truyện đạo đức như 寶卷 Bảo quyển. Các tích truyện này đôi khi nói về đức từ bi của các vị bồ tát như Quan Âm.

Chẳng hạn, có một tích truyện rất phổ biến về Quan Âm được gọi là 西瓜寳卷Tây qua bảo quyển, trong đó Quan Âm cải trang thành một y sư đã tưởng thưởng cho lòng tốt của một người đàn ông bằng cách cho anh ta hạt giống dưa hấu, nhờ đó anh ta trở nên giàu có  [Chün-fang Yü, Kuan-Yin: The Chinese Transformation of Avalokitesvara (New York: Columbia University Press, 2000), 436].

Dọc theo vùng ven biển đông nam Trung Quốc ngày nay cũng có một loại hình Quan Âm, được gọi là 南海觀音 Nam Hải Quan Âm. Theo truyền thống, cùng với tượng Quan Âm Nam Hải thường có một con vẹt trắng đôi khi ngậm hạt quả ở mỏ [Marsha Wiedner, ed., Latter Days of the Law: Images of Chinese Buddhism, 850-1850 (Lawrence: Spencer Museum of Art, University of Kansas; Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), 163-166 and 168].

Trong Tây qua truyện 西瓜傳, Mai An Tiêm nói rằng ““Mọi thứ ta có được là nhờ kiếp trước” – đó thực sự là một quan niệm Phật giáo.

Có lẽ dưa hấu và chim trĩ trắng cũng đều thuộc về Phật giáo.

_______________________________

Nguồn: Le Minh Khai 2013. Watermelons, Birds, Buddhists and a Vietnamese Legendhttp://leminhkhai.wordpress.com/ 07 Feb 2013.

Theo: http://kattigara-echo.blogspot.com/search?q=leminhkhai&updated-max=2012-06-07T12:59:00-07:00&max-results=20&start=8&by-date=false

Post by: Vu Nguyen HNUE
10-10-2020