Và rồi, tôi mang mênh mông trong tay những ước mơ thuở bé dại, ước hẹn cả đời với nghề giáo, dành trọn những tháng ngày 20 trên giảng đường Khoa Văn...
“Tôi bâng khuâng chờ đợi tháng năm dài
Bỗng lo sợ ngày mai tôi sẽ lớn”
Tôi đã từng mơ về một giảng đường với những hàng ghế dốc mộc mạc, với những ô cửa chớp đầy nắng và rợp sắc xanh tán cây cổ thụ.
Tôi đã từng ao ước được chạm tay vào giáo án, đưa nét chữ nghiêng nghiêng qua những mảnh kí ức 17-18 của từng thế hệ xuân xanh. Như cô tôi, thầy tôi đã rót đầy tuổi thơ tôi bằng văn, bằng thơ, bằng những mùa thi qua, bằng nhưng mộng mơ về ngày mai, về tương lai,...
Và rồi, tôi mang mênh mông trong tay những ước mơ thuở bé dại, ước hẹn cả đời với nghề giáo, dành trọn những tháng ngày 20 trên giảng đường Khoa Văn.
19 tuổi, 20 tuổi, rồi 21 tuổi, tôi đã đi qua những cảm xúc ngỡ ngàng của một cô tân sinh viên lần đầu biết hóa ra VH dân gian học cả kì vẫn ngô nghê, Tiếng Việt là sự biến hóa kì diệu đến khó hiểu của con chữ, học Trung đại là cả một hành trình tiệm tiến cùng lịch sử,... Và cả trong đó những nỗi hẫng hụt vô cớ, những lần chông chênh lạc nhịp. Nhưng rồi, khi mọi thứ qua đi, khi tôi biết có những điều ngọt ngào hơn cả những mộng mơ, đó là tình yêu với bảng đen phấn trắng, là những tháng ngày sau của tôi và lớp lớp thế hệ học trò. Tôi đã biết gửi lại những mị hoặc bé thơ, biết mình đến lúc sẽ phải trút bỏ búp bê và bím tóc để mạnh mẽ đi tiếp con đường mình đã chọn, “khóc ít hơn và cười nhiều hơn”.
Hôm nay Hà Nội vào thu, và cũng giống như 2 năm trước, tôi lại sắp đến cuộc hẹn thanh xuân với giảng đường Khoa Văn có những hàng ghế dốc, ô cửa chớp rợp bóng cây. Tôi đã lỡ yêu góc hành lang len lỏi cánh hoa nhỏ xinh, lỡ quen với tiếng bước chân đĩnh đạc, trầm ngâm mà cũng thực nghệ sĩ làm tôi nhớ về “một thanh âm trong trẻo xen giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”.
Cảm ơn và yêu lắm những ước mơ tôi!