Các hoạt động

BÍ MẬT HÀNH TRÌNH


13-10-2020
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc - Lớp CLC - K60

“Vào lúc đêm khuya, chúng tôi vẫn thường tụ tập để chơi trò chơi ưa thích của mình. Những lúc ấy, giữa lòng hồ lặng như tờ, bởi bao nhiêu trò vui đã tụ lại ở quanh bờ cả rồi. Thường thì cả đám dàn hàng, đứa nọ bá vai đứa kia, cả lũ cứ thế dềnh nhau lăn tít cho tới khi vỗ đánh ào vào bờ cỏ êm như nhung mà vỡ ra thành từng đám thì thích chí cười rì rào. Cũng có nhiều khi cao hứng, chúng tôi nương nhờ mấy ngọn gió lớn, phóng rất nhanh, nhắm vào một ngọn cỏ vừa mềm vừa dẻo để bật mình làm một cú nhào lộn thật cao vào không trung. Trong giây lát, tôi thấy mình được diện bộ váy trắng tuyệt đẹp của nàng công chúa bọt nước. Kết thúc màn nhào lộn bao giờ cũng là một tiếng “tõm”, và tôi sẽ trồi lên rất nhanh để kịp soi mình vào giữa những bóng sao tan.

Bỗng, một bóng chớp rạch chéo lòng hồ trong suốt màu đêm, ngay sau đó là những tiếng sấm rền rĩ. Cả đám ngơ ngác vài giây, rồi nhất loạt reo lên: “Mưa! Sắp mưa rồi!”. Còn tôi, trong cơn vui sướng đến bấn loạn, lại làm cái việc mà tôi đã tự dặn mình cả ngàn lần là không bao giờ được lặp lại nữa, ấy là réo gọi đứa bạn thân nhất của mình.

-         Phù Thuỷ ơi, sắp mưa rồi nè!

Tôi hét lên rất to vào tai Phù Thuỷ mà quên mất rằng đứa bạn thân kì quặc này của mình vốn rất ghét những Hạt Mưa. Cũng như mọi khi, thái độ của Phù Thuỷ có thể làm đóng băng nụ cười của những người đang háo hức nhất. Nó nhíu mày, nhăn trán, làm ra bộ như có gì mà phải phấn khích đến thế. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn lượn một vòng rất chi là ngứa mắt như để chào tạm biệt cuộc vui, trước khi lặn rất sâu xuống cái đáy nước quen thuộc của hắn.

Nhưng tôi chẳng giận Phù Thuỷ được lâu. Phần vì đã quá quen, phần vì còn phải co chân vọt lẹ để chiếm chỗ xịn nhất trong cái đám đông mà đứa nào cũng cuồng nhiệt như tôi vậy. Đối với chúng tôi, những Hạt Mưa thật đáng ngưỡng mộ. Họ đến cùng với những khúc ca mới mẻ, những câu chuyện phương xa đầy kì thú. Những câu chuyện thắp nên những ước mơ bay bổng. Mỗi khi họ đến, những Giọt Nước trong hồ chúng tôi bao giờ cũng tổ chức vũ hội để chào đón. Mặc dù rất được trọng vọng, nhưng không có nhiều Hạt Mưa ở lại với chúng tôi. Đối với họ, cái hồ bé nhỏ của chúng tôi chỉ là một điểm dừng trên hành trình bất tận. Chỉ trưa mai thôi, khi Mặt Trời phái những sứ giả là những tia nắng vàng chói xuống mặt hồ thúc giục, làm nóng bầu nhiệt huyết lên đường, cũng là lúc những Hạt Mưa gói lại những câu chuyện kể, những khúc hát để đi xa. Rất nhiều bạn bè của tôi đã cùng đi với họ. Đã hàng ngàn lần tôi nhấp nhổm dưới những cánh bèo mà ngước lên nhìn những Giọt Nước trong hồ đang biến thành hơi nước và bay lên. Quanh họ, ánh mặt trời tán sắc thành những quầng sáng bảy màu rực rỡ. Họ đang bay đến với hành trình ước mơ, tới một cuộc đời hoàn toàn mới.

Nhưng Phù Thuỷ chẳng hề đồng cảm với cảm xúc ấy của tôi, đơn giản vì nó bài xích tất cả những gì liên quan đến những Hạt Mưa. Nó không quan tâm đến những điều mới mẻ kì thú Mưa mang lại, mà chỉ luôn luôn cáu kỉnh vì Mưa làm đảo lộn cuộc sống trong lòng hồ, làm dợn lên những vẩn đục vốn đã lắng lại, và trút xuống những chất ô nhiễm. Đừng có dại dột mà nói về những Hạt Mưa với Phù Thuỷ, bởi thế nào kẻ xấu số đó cũng sẽ phải hứng chịu một màn giáo huấn không thể nào tiêu hoá nổi: “Chúng đến, rồi đi, sạch sẽ, tinh khiết. Sao các cậu không thử nghĩ xem cuối cùng, ai là người phải hứng chịu những gì mà chúng trút bỏ lại kia chứ?”

Trừ thái độ bài xích và thù địch với những Hạt Mưa ra, thì Phù Thuỷ là một Giọt Nước hoàn toàn bình thường, giống như bao Giọt Nước trong hồ khác, và rất hợp cạ với tôi. Chúng tôi từng cùng nhau nhảy nhót không biết chán dưới những đêm trăng, mạo hiểm rủ nhau trêu chọc những chú cá đang ngủ, lang thang đứa trốn kẻ tìm trong rừng rong biến ảo, trượt pa-tin trong lòng những chiếc lá khoai, hay ôm nhau ngủ khì giữa một bông sen, để sớm mai tỉnh giấc, người đứa nào cũng thơm phức hương sen… Nhưng Phù Thuỷ bướng bỉnh chưa bao giờ chịu cùng tôi dự vũ hội Mưa, hay ngồi nghe câu chuyện của những Hạt Mưa, và vì thế nó cũng không có cùng cái niềm háo hức chu du thế giới như tôi được. Tôi không sợ đi một mình, nhưng tôi muốn đợi Phù Thuỷ đổi ý. Còn gì hạnh phúc hơn nếu được cùng người bạn thân nhất của mình khám phá thế giới. Ước gì chuyến đi đó trở thành sự thật!

Nhưng, tôi đã phải đợi quá lâu rồi…

          … Một đêm không mưa. Tất nhiên rồi, nếu có Mưa thì làm gì có chuyện Phù Thuỷ thả mình dập dềnh trên mặt hồ ngắm sao. Gần đấy, một bông hoa rau chang trắng muốt, nhỏ xíu đang thiêm thiếp ngủ. Cả trời sao in bóng xuống mặt nước, làm chúng tôi có cảm giác tựa hồ như hai đứa đang trôi đi giữa dải ngân hà, đang tan vào ánh sáng dịu dàng lấp lánh của những vì tinh tú.

-         Trời cao, gió lặng. Có lẽ mai là một ngày đổ lửa. – Tôi cất tiếng phá tan sự im lặng.

-         Và cậu sẽ bắt đầu hành trình điên rồ của cậu? – Phù Thuỷ lôi cả hai đứa ra khỏi dải ngân hà.

-         Thế chẳng lẽ sự bảo thủ của cậu không điên rồ?

Câu nói của tôi làm Phù Thuỷ tức giận, nhảy tót vào cái khe he hé giữa những cánh hoa rau chang. Hắn nói vọng ra:

-         Tớ đi ngủ đây

Bông hoa trở mình, khép chặt cánh và chìm vào giấc ngủ sâu…”

*                   *

*

          Câu chuyện của tôi đã dừng lại, nhưng có vẻ như những Giọt Nước trong hồ vẫn chưa nhận ra là nó đã kết thúc. Họ vẫn ngồi, hoặc mơ màng, hoặc chăm chú, hoặc háo hức đợi chờ chi tiết tiếp theo. Có lẽ vì câu chuyện của tôi không giống với những câu chuyện mà những Hạt Mưa vẫn kể, hay vì một lẽ nào đó khác nữa. Quả thật, chuyện của tôi kết thúc vì tôi cố tình dừng nó lại ở đấy, chứ nó nào đã có một cái kết cho ra kết đâu. Tất cả hãy còn lửng lơ như một dấu chấm hỏi.

          Cuối cùng thì cũng có ai đó nhận ra sự im lặng của tôi nãy giờ. Một giọng nói rụt rè cất lên:

-         Và thế là bạn rời xa Phù Thuỷ, rời xa hồ nước bé nhỏ đó, đi chu du thế giới?

-         Đúng như vậy đấy. Nếu không, làm sao tôi có thể có mặt ở cái xứ sở xa lạ này mà kể chuyện cho các bạn nghe được.

Hàng loạt những tiếng nói nhao nhao cất lên:

-         Sau đó thế nào? Bạn gặp những gì trên hành trình của mình? Mau kể tiếp đi!

-         Cái đó các bạn nghe nhiều rồi, mà tôi cũng kể nhiều rồi. Tôi nghĩ là không nên lặp lại.

Có vẻ như câu trả lời của tôi không làm thoả mãn những Giọt Nước trong hồ đang rất háo hức kia. Một vài người hoặc thở dài, hoặc bĩu môi, bỏ đi sang một đám đông khác.

-         Nếu bạn không kể thì làm sao chúng tôi biết được những nẻo đường của thế giới hấp dẫn như thế nào? Hơn nữa, những câu chuyện bạn kể chắc chắn sẽ giúp ích ít nhiều cho hành trình của chúng tôi sau này. Bạn không nghĩ như thế sao?

-         Nếu bạn không đi, sẽ chẳng có con đường nào tồn tại. Mọi thế giới mà bạn  nghe kể về nó đều là ảo ảnh, trừ thế giới mà bạn tự mình khám phá. Không sẵn sàng thì vẫn là không sẵn sàng. Tôi có cho bạn bao nhiêu lời khuyên cũng vô ích.

Im lặng hồi lâu…

Cuối cùng, một tiếng nói cất lên:

-         Ai cũng như bạn thì thế giới này mãi mãi bí mật…

-         Chờ bạn khám phá. – Tôi tiếp lời.

-         Nhưng này, cho tôi hỏi chút… Bạn với Phù Thuỷ…kết thúc như vậy sao?...

*                    *

*

Người ta thấy Hạt Mưa trầm đi một chút, rồi thoáng một nụ cười, nháy mắt với Giọt Nước vừa đặt câu hỏi:

-         Bởi cuộc đời là vô cùng, sau một kết thúc này biết đâu lại chẳng là một kết thúc khác. Thế nên, các bạn cứ tin vào cái kết mà các bạn muốn.

Không khí sôi nổi hẳn lên, những Giọt Nước trong hồ tranh nhau nói:

-         Sẽ có một ngày bạn trở lại với cái hồ thân yêu, gặp lại Phù Thuỷ và kể cho bạn ấy nghe những gì bạn đã trải qua... Rồi hai bạn sẽ cùng nhau chu du thế giới.

-         Biết đâu bạn lại chẳng gặp Phù Thuỷ thật tình cờ và thật bất ngờ ở một nơi nào đó trong một ngày gần đây

-         Nhưng cũng có thể là không bao giờ gặp lại. Thế giới đầy bất ổn và luôn luôn đổi thay. Có gì đảm bảo là hoặc bạn, hoặc Phù Thuỷ, hoặc cả hai bạn, không bị phân li thành hàng trăm ngàn phân tử, hoà tan và tái tạo lại trong một hợp chất mới. Nếu có ngày gặp lại, chắc gì hai bạn đã nhận ra nhau, vì tự mỗi người đã khác xưa rất nhiều… Và bạn sẽ cực kì hối hận vì quyết định của mình.

Hạt Mưa mỉm cưởi tự nhủ: “Chẳng phải đợi tới cái ngày khủng khiếp ấy mới phải hối hận đâu. Ngay từ khi đang căng mình thành làn hơi mỏng mảnh, cố gắng kiếm tìm nhưng chẳng thể nào thấy bóng dáng Phù Thuỷ dưới lòng sông, tôi đã hối hận rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, nhiều khi tôi lại thấy hối hận với chính những dằn vặt này của mình. Rõ ràng là tôi không ân hận vì đã dấn bước hành trình, nhưng sao trong kiếp đời phù du, lòng tôi cứ canh cánh hình ảnh Phù Thuỷ thẫn thờ ngồi một mình, như đợi chờ một điều gì đó, hay một ai đó…, và rất muốn trở về.”

Hết

Post by: Vu Nguyen HNUE
13-10-2020