Tiện ích


Thống kê truy cập

Trường tôi đấy...

Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền - SV K66 - Cập nhật: 03/10/2017

Chợt nhìn thấy những sắc vàng rực rỡ, cháy bỏng của Muồng Hoàng Yến, của cái nắng chói chang đầu hạ cùng với tiếng ve râm ran khắp trường, tôi bỗng chốc nhận ra năm nhất của tôi sắp kết thúc rồi. Trong lòng tôi lúc này chất chứa những thứ cảm xúc lẫn lộn vừa có chút tiếc nuối, vừa có chút hào hứng, lại xen lẫn bồi hồi nhớ về những kỉ niệm đã trải qua .

Chợt nhìn thấy những sắc vàng rực rỡ, cháy bỏng của Muồng Hoàng Yến, của cái nắng chói chang đầu hạ cùng với tiếng ve râm ran khắp trường, tôi bỗng chốc nhận ra năm nhất của tôi sắp kết thúc rồi. Trong lòng tôi lúc này chất chứa những thứ cảm xúc lẫn lộn vừa có chút tiếc nuối, vừa có chút hào hứng, lại xen lẫn bồi hồi nhớ về những kỉ niệm đã trải qua .

  Tiếc nuối vì có lẽ thời gian trôi nhanh quá tưởng chừng như một cái chớp mắt trong giây lát.Mới ngày nào còn là cô học trò vừa mới rời xa mái trường cấp ba đã ba năm gắn bó để chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường mới, một ngưỡng cửa mới với những ước mơ, hoài bão mới.Ngôi trường ấy chắp cánh cho tôi thực hiện ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ khi còn là một cô bé tinh nghịch rất thích viết vẽ lên bảng đen và có lúc còn tập đóng giả làm cô giáo với các bạn.Không ai khác đó chính là mái trường Sư Phạm thân yêu, khoa Văn là mẹ và lớp B là gia đình.Ngôi trường này tôi có thể làm quen với các bạn đến từ mọi miền của Tổ quốc.Những người bạn tuy không chung máu mủ nhưng đã trở thành những thành viên trong gia đình.Gia đình đó chính là lớp B thân yêu.Mái trường Sư phạm với khuôn viên rất đẹp.Đặt chân vào cổng trường là vòi phun nước được thiết kế rất tỉ mỉ, tạo nên những dải nước cầu vồng.Mỗi lần nhìn thấy là tâm hồn tôi như được gội rửa, tắm mát nhất là vào những ngày hè oi ả, dưới cái nắng nóng gay gắt.Đặc biệt vòi nước còn được điểm tô bởi những luống hoa với những sắc màu rực rỡ làm bừng sáng cả sân trường.Nhắc đến Sư phạm thì có lẽ không thể không kể đến Con đường tình yêu huyền thoại.Con đường ấy là nơi đã hò hẹn, là nơi những cuộc gặp gỡ vội đến rồi vội đi.Đối với tôi thì con đường ấy là nơi tôi thảnh thơi ngồi dưới tán cây ngâm nga đọc quyển sách yêu thích.Sư phạm đối với một cô bé năm nhất có lẽ chưa đọng lại là bao nhưng đến khi rời xa mái trường ấy thì những con đường, lớp học, cảnh sắc của trường thì lại in sâu đậm trong tâm trí.Bởi có lẽ những thứ tưởng chừng như quá quen thuộc thì ta chẳng để ý cho đến lúc ta rời xa nó, chia tay nó ta mới thấy nhớ nhung khôn xiết :

                                       “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

                                         Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”

                                                                                        (Chế Lan Viên)

  Tiếc nuối nữa có lẽ là những bài giảng trên lớp của các thầy cô. Bài giảng của các thầy cô luôn đầy sự hấp dẫn, lôi cuốn chúng tôi.Tôi được biết nhiều thứ hơn, những điều mà có khi tôi chưa bao giờ được nghe hay biết về nó.Các thầy cô đã mở ra cho chúng tôi cánh cửa mới và dẫn chúng tôi đi vào những cánh cửa ấy để chúng tôi khám phá, trải nghiệm.Đó là những truyện cồ tích không biết đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi nhưng khi nghe cô kể thì nó vẫn thu hút và chúng tôi như đắm chìm trong không gian ấy. Đến khi cô hỏi : “Có hay không?” thì cả lớp đồng thanh đáp : “Có ạ!”. Bản thân tôi là người rất thích đi tìm hiểu về văn hoá Việt và nguồn gốc nảy sinh ra văn hoá ấy. Do đó môn Cơ sở văn hoá đã đem đến cho tôi những nguồn tri thức vô cùng mới mẻ và khiến tôi luôn muốn tìm tòi về nó. Tôi vẫn nhớ lắm những lần thầy cô quát mắng, doạ chúng tôi nhưng tất cả đều từ tấm lòng của người thầy luôn muốn dành cho học trò thân yêu của mình. Người thầy ấy có khi chỉ dạy tôi đúng một học kì nhưng làm cho tôi nhớ mãi.

  Tiếc nuối với bản thân mình vì nhìn lại một năm học sắp kết thúc mà chưa làm được gì.Nhiều mục đích đặt ra chưa thực hiện được vì bản thân mình chưa thực sự cố gắng cũng như quyết tâm.Mỗi ngày đến trường là một ngày rất có ý nghĩa.Ý nghĩa có lẽ vì những kiến thức của các bài học mà thầy cô giảng bởi những bài học ấy trôi qua thì khó có thể quay lại được.Những bài điều kiện ngập đầu của các môn học khiến tôi quay như chong chóng. Thời gian làm xong bài điều kiện cũng là sắp thi hết môn rồi. Hơn nữa, những ngày đến trường là được gặp các bạn cùng lớp B thân yêu.Chúng tôi đã cùng nhau đi hết kì một của năm đầu, cùng nhau đi thực tế.Chuyến đi thực tế giúp cho chúng tôi có cơ hội được nói chuyện với nhau nhiều hơn, được tìm hiểu sâu hơn về bài học trên lớp và thư giãn, vui chơi.Tôi luôn hi vọng rằng chúng tôi sẽ có với nhau nhiều kỉ niệm hơn, gắn bó với nhau trong ba năm học tới để rồi khi xa mái trường chúng tôi có những thứ để nhớ lại, hoài niệm về một thời đã qua, cái thời sinh viên với những hoài bão, mông mơ, thời thanh xuân một đi không trở lại.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào. Cơn mưa rào ấy chợt đến rồi chợt đi.Thanh xuân của đời sinh viên cũng vậy. Những kí ức về trường, về giảng đường thân yêu,  bạn bè thương mến sẽ luôn đọng lại trong tâm trí để khi nhớ về ta lại mỉm cười. Đó cũng là kí ức một thời ta còn vụng dại, ngây ngô nhưng tràn đầy nhiệt huyết, niềm tin và hy vọng.

Cập nhật: 10/10/2017 - Lượt xem: 65

Bài cùng chuyên mục