Tiện ích


Thống kê truy cập

NGUYỄN QUANG SÁNG TRONG TÌNH YÊU CỦA BÈ BẠN, NGƯỜI THÂN

Tác giả: Đoàn Trọng Huy - Cập nhật: 18/01/2018

Ở Nguyễn Quang Sáng luôn toát ra một phong thái thân thiện, chân thành của con người sống đôn hậu và bình dị. Cảm nhận của nhà báo Thanh Nga cũng là của những người từng quan hệ với nhà văn: “Một nhà văn lớn có nhiều giải thưởng giá trị trong và ngoài nước, quanh đời mình ông còn được biết bao người kính trọng và quý mến”.

Ở Nguyễn Quang Sáng luôn toát ra một phong thái thân thiện, chân thành của con người sống đôn hậu và bình dị. Cảm nhận của nhà báo Thanh Nga cũng là của những người từng quan hệ với nhà văn: “Một nhà văn lớn có nhiều giải thưởng giá trị trong và ngoài nước, quanh đời mình ông còn được biết bao người kính trọng và quý mến”.

Quả vậy, trong đời, Nguyễn Quang Sáng có biết bao là bạn, những người có quan hệ thân thiết.

Đi theo cả cuộc đời ông là những người bạn học từ thuở nhỏ. Họ cũng thành danh và gắn bó trong đội ngũ.

Đó là nhà văn Lê Vĩnh Hoà, bạn học ngồi cùng bàn thời học trường Nguyễn Văn Tố, sớm bộc lộ năng khiếu văn chương, luôn được điểm bài luận cao, và được thầy khen. Lê Vĩnh Hoà có cây đàn banjo, và Nguyễn Quang Sáng cũng là tay chơi đàn khá hay. Khi ra trường, bạn tặng lại cây đàn, Nguyễn Quang Sáng mang đàn đi khắp sông nước miền Tây hồi đánh Pháp.

Có một dòng sông quê hương của đôi bạn đồng hương. Một nhánh của sông Tiền chia đôi làng của hai người. Nguyễn Quang Sáng ở Mỹ Luông, còn Hoàng Hiệp ở cù lao Giêng. Đó là dòng sông của tình ấu thơ đôi bạn cùng tuổi.

Thật quý hiếm là cảnh đôi bạn cùng tham gia cách mạng với tưổi nhỏ chí lớn – năm 14 tuổi trong đội tuyên truyền xung phong tỉnh Long Xuyên. Rồi họ đồng hành trong suốt 30 năm đánh Pháp, đánh Mỹ để con sông quê hương vĩnh viễn không còn bóng một con tàu giặc. Điểm thú vị đặc biệt là, nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết Dòng sông thơ ấu, trong khi nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết Trở về dòng sông tuổi thơ, cùng xuất bản tại Kim Đồng. Cả hai đều đã trở về thăm dòng sông quê hương, và cùng họp mặt thân mật với bạn bè, khi nghe Hoàng Hiệp hát bài hát chung đôi của mình Trở về dòng sông tuổi thơ.

Người bạn đời của Nguyễn Quang Sáng cũng chính là người bạn gái từ thuở thiếu thời. Cả hai cùng cảm thông sâu sắc, hết sức chân thành thương yêu nhau, cùng chung tay xây dựng tổ ấm gia đình, nuôi dạy con cái thành đạt.

Bạn đời cũng là bạn đường, là bóng dáng khăng khít, tạo nên thành công xuất sắc của nhà văn lớn. Khi trưởng thành, con cái lại trở thành những người bạn “đồng ý, đồng tình” thân thiết ngay trong mái ấm. Nguyễn Viết Quang – Kiến trúc sư – con trai lớn, thiết kế ngôi nhà mới khang trang ở quận 7. Nguyễn Quang Dũng – Đạo diễn, cùng nhà văn xây dựng phim từ kịch bản (Con gà trống) và luôn cộng tác chặt chẽ  với nhau trong công việc dựng phim

Cha con rất ăn ý trong sáng tạo nghệ thuật: “Cha nhìn cuộc sống qua những con chữ. Con nắm bắt sự sống trong mỗi khuôn hình và đường nét của ngôn ngữ nghệ thuật thứ bảy”. Đó là ý nghĩ của Nguyễn Quang Dũng qua Đối thoại cha và con (Lê Huyền Ái Mỹ, Phụ nữ TP HCM, 12/8/2005). Hai cha con giống nhau ở một điểm là mạnh dạn, táo bạo lao vào những cái khó, cái nan giải như dám  lao vào những cái gai trong công việc.

Các con của nhà văn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhân cách cao đẹp của người cha. Khi trưởng thành các con mới thấm nhuần hết những lời dạy bảo của một đấng mẫu mực nhân từ.

Nguyễn Quang Dũng kể lại vắn tắt đôi điều: “Ba luôn dặn chúng em phải luôn tôn trọng người khác, biết quý trọng tài năng của người khác. Ba thường nói rằng trong công việc đừng quá bon chen… Ba nói sống ở đờikhông để ai lợi dụng mình và mình cũng không lợi dụng người khác, thế mới có quan hệ lâu dài được”. Đặc biệt một điều nhập tâm sâu sắc, cần khắc cốt ghi lòng tạc dạ: “Có một điều Ba nhắc đi nhắc lại nhiều lần là phải tôn trọng sự thật, dù sự thật đó có phũ phàng đến đâu”.

Đây cũng là nhận xét tâm huyết của bạn văn: “Ông cũng là người sống hết mình, trung thực hết mình và luôn dạy các con biết tôn trọng sự thật” (Dương Kỳ Anh). Sau ngày nhà văn ra đi, Nguyễn Quang Dũng kể lại nhiều kỷ niệm về người cha với lòng tiếc thương vô hạn trên facebook, trong đó có những giờ phút cuối cùng cuộc đời. Một cuộc ra đi rất thanh thản như lời thường chúc tụng bạn bè trong các dịp lễ hội: “Chúc sống cho đến chết”.

Có một chất xúc tác giao lưu hiệu nghiệm đặc trưng Nguyễn Quang Sáng là Rượu. Gặp gỡ nhau thân tình thường bên bàn rượn. Chất men nồng ấm nóng tình bạn.

Ai cũng biết Nguyễn Quang Sáng hay rượu. Uống say sưa nhưng không nát rượu, vẫn giữ tỉnh táo nhất định. Bởi biết tác dụng ghê gớm của rượu. Đây là mấy dòng của Nguyễn Quang Sáng – Rượu

Trong mâm rượu

Nếu nói xấu người vắng mặt

Rượu sẽ thành thuốc độc

Trong mâm rượu

Nhắc nhớ người vắng mặt

Rượu sẽ thành nước thánh

Ta rót vào nỗi nhớ thương

Bài thơ nói về cách ứng xử gián tiếp cũng là nói về nhân cách con người chính trực.

Thời ở Hà Nội thường là cuộc gặp gỡ ở quán bia đường Cổ Tân trông xéo qua Nhà Hát Lớn, gần bờ sông Hồng. Thời ở Sài Gòn sau này cũng là sự  tụ  tập  ở quán nhậu thường ở ven sông. Tuy nhiên, nơi họp mặt thân tình bè bạn lại thường ở ngay “câu lạc bộ” Nguyễn Quang Sáng, ngay giữa sân dưới hai cây mận. Đây là nơi  “quần anh hội tụ” , đủ mặt anh tài văn nghệ sĩ.

Thực ra khi ra tập kết miền Bắc Nguyễn Quang Sáng mới đọc văn và người các trưởng lão làng vănNguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyên Hồng… Mà cũng vui vẻ là qua các cuộc rượu. Học cách thức ăn uống sành điệu của các vị và cũng nhấm nháp chất đậm đà văn chương của các bậc bề trên.

Trong bài viết Chuyện ăn uống của nhà văn, Nguyễn Quang Sáng có hai mục Nhà văn Nguyên Hồng dạy tôi ănNhà văn Nguyễn Tuân với Whisky và sầu riêng. Rồi có hẳn một bài Rươu với… kể đụng chén với Nguyên Hồng, Tô Hoài, Đoàn Giỏi và cả Trang Thế Hy ở trong Nam. Qua ăn uống thấy người và thấy văn.

Và học tập các bậc đàn anh cũng từ đấy.

Nguyễn Quang Sáng kể kỷ niệm Nguyễn Tuân – người Hà Nội chính hiệu – thường ngồi trên chiếc ghế dưới bụi tre ngà ở quán bia hơi đường Cổ Tân giữa thời đánh Mỹ, vừa nhìn trời vừa uống bia kiên cường. Để rồi năm 1972, ông cho ra đời tập tuỳ bút Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi: “Ging văn của cụ đây rồi! Đúng. Nguyễn Tuân là Nguyễn Tuân”

Nói đúng ra, gặp gỡ giao lưu cũng là học hỏi lẫn nhau.

Trong cuộc rượu ở nhà cụ Nguyễn cân chuyện xoay quanh sáng tác

Đất lửa cậu viết được.Nhưng còn cái dòng sông thì phải tả gấp đôi, gấp ba mới được, phải dữ dội hơn nữa mới cân xứng”

Nguyễn Quang Sáng nhận ra nhược điểm tả cảnh và đã cố gắng hơn khi viết Dòng sông thơ ấu.

Một dịp gặp gỡ khác, Nguyễn Tuân “tra khảo” nhà văn về những tiếng lóng địa phương: “Sao gọi là rượu đế? – Làm sao gọi là làm phách? – Làm phách rồi lại làm tàng là sao ? – Nhậu rồi nhẹt, sao lại nhẹt? – Say sao gọi là xà quần ? ..”

Rồi kỷ niệm chuyến rong ruổi ngao du về đồng bằng sông Cửu Long cùng đoàn Đoàn Minh Tuấn, Mai Văn Tạo với một cảm nhận sâu xa nhà văn lão thành: “trong tâm hồn anh thật trẻ trung, thật mới mẻ, tưởng như mọi chuyện động tĩnh của con người, của đất trời đều làm anh xúc động”

Quan hệ - chính là giao lưu tâm tình văn chương. Nguyễn Tuân từng viết bài bình Bàn thờ tổ một cô đào của Nguyễn Quang  Sáng trên Văn nghệ, Tô Hoài lại nhận xét truyện Vểnh râu mang đậm chữ nghĩa và tính cách con người của nhà văn Nam Bộ.

Nguyễn Quang Sáng thân thiết với bạn miền Nam, nhất là vùng quê miền Tây như một lẽ tự nhiên: Anh Đức, Đoàn Giỏi, Lê Vĩnh Hoà… Nhưng cũng có cả  nhà văn, nhà thơ người Bắc mà có lẽ trong Sài Gòn thân thiết nhất có Nguyễn Duy. người đại diện báo Văn nghệ phía Nam.

Nguyễn Quang Sáng đã có hẳn một bài viết dài Đi tìm tiềm lực trong thơ  Nguyễn Duy và qua đó nhận xét về con người bạn: “Nguyễn Duy thuộc loại người trọng tình bạn, và nhờ vậy, được nhận lại tình cảm chí cốt của bạn bè”. Đó là lý do hình thành bộ ba hoặc bộ bốn thân tình: Anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), Trịnh Công Sơn, Nguyễn Quang Sáng và Nguyễn Duy. Nhà thơ Nguyễn Duy từng mạnh dạn đọc Đi tìm tiềm lực tại nhà anh Sáu Dân và thường tụ hội lai rai nhà Nguyễn Quang Sáng cùng với Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp, Trần Long Ẩn, Nguyễn Trọng Khôi toàn nhạc sĩ, hoạ sĩ tên tuổi. Vào các buổi trưa và có khi cả chiều và tối.

Vốn mê âm nhạc từ nhỏ và sau này  kết duyên với điện ảnh nên bạn hữu của nhà văn còn là đông đảo văn nghệ sĩ trong đó khá nhiều người có danh tiếng. Chơi với nhau, hiểu nhau sâu sắc cả văn chương và nghệ thuật, cả tính cách và tâm hồn. Có không ít những bạn “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” thậm chí tri âm, tri kỷ cả chặng đời hoặc cả đường đời. Nguyễn Quang Sáng từng viết khá nhiều: Duyên dáng Xuân Hồng, Nhạc sĩ Hoàng Hip Trở về dòng sông tuổi thơ, rồi lại viết Hoàng Việt – cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc…Đoàn Giỏi mất, nhà văn tưởng niệm qua văn Vô cùng thương tiếc anh Đoàn Giỏi. Văn chương ấy chính là tình nghĩa.      

Do đồng thời chuyển sang điện ảnh, Nguyễn Quang Sáng đã sáng tác hai kịch bản được dựng thành phim như hai bông hoa nghệ thuật  rực rỡ. Phim được ra đời nhờ sự hợp tác, hỗ trợ rất tận tình của các nhạc sĩ và đạo diễn tên tuổi.

Nguyễn Quang Sáng đã có nhiều kịch bản đươc quay thành phim, chuyển thể từ truyện hoặc viết thẳng, trong đó có những phim được giải thưởng: Cánh đồng hoang (Bông sen vàng,1980 ), Mùa gió chướng ( Bông sen bạc, 1980), Giữa dòng (Bông sen vàng, 1996 ),Tổ quốc tiếng gà trưa (Giải thưởng nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh 1995 – 1996 )… Nguyễn Quang Sáng làm việc rất gắn bó với các đạo diễn. Đạo diễn Hồng Sến đã đầu tư bao công sức cho Cánh đồng hoang để đoạt được giải thưởng Quốc gia và Quốc tế. Còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm việc rất tâm đắc với nhà văn qua các bộ phim Cánh đồng hoang, Pho tượng, Giữa dòng.

Giới trẻ thân thiết thường coi Nguyễn Quang Sáng như một đại ca.Cũng bởi một lý do căn cốt: nhà văn đối xử bình đẳng và đôn hậu với những người trẻ tuổi, lớp kế cận trong đội ngũ.

Có người là bậc đàn em, đến với nhà văn từ khi còn là sinh viên, làm luận văn về tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng.

Anh sinh viên Đăng Ngọc ấy được gặp nhà văn từ ngày đến nhà số 2 Cổ Tân, Hà Nội, nay trở thành nhà báo, năm 1993 lại được gặp ông chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tại Gài Gòn. Để rồi tự nhủ trong cảm nhận nhà văn lớn qua một đời cầm bút : “Nguyễn Quang Sáng đã trở thành  tấm gương sáng về nhân cách sống và nghị lực sống”

Có người viết thưộc thế hệ sau hiện cũng là quan chức như Nguyễn Quang Thiều. Khi nghe tin nhà văn Nguyễn Quang Sáng ra đi đã viết những lời tưởng niệm: “Tôi trân trọng, tôi yêu ông… Ấn tượng mạnh mẽ nhất của tôi về nhà văn Nguyễn Quang Sáng là  người tự tin, yêu đời, luôn thấu hiểu và biết chia sẻ với người khác. Với tôi, nhà văn Nguyễn Quang Sáng không chỉ là người thầy trong văn chương mà còn là người anh trong cuộc sống.  Nhà văn giống như một người bạn lớn đã chia sẻ, động viên tôi những lúc khó khăn”.

Nhà thơ kể lại khi nhận giải thưởng cho tập thơ Sự mất ngủ của lửa đã  có ý kiến phê phán không thiện chí. Nguyễn Quang Sáng động viên: “Hãy coi đó như một trận bom không thiện chí và bước qua nó giống như ông từng bước qua trận bom của kẻ thù khi xưa”. Lời nói như tiếp thêm niềm tin để nhà thơ tiếp tục vững bước.

Nguyễn Đông Thức luôn tranh thủ hỏi ông về nghề. Nguyễn Quang Sáng trao đổi theo lối tâm truyền nên mỗi lần lại học thêm được một chút. Những lời vĩnh biệt đầy ân tình với người quá cố: “Mãi mãi ông là đại ca của tôi, không chỉ trong trường văn mà cả trong trường đời.”

Từng có chân ở trong ban chấm giải Văn học tuổi 20, từng dự Hội nghị nhà văn trẻ, Nguyễn Quang Sáng luôn thể hiện cảm tình, thiện chí với các cây bút trẻ nhất là giới nữ (Nguyễn Ngọc Tư, Phong Điệp, Nguyễn Thị Việt Nga…). Nhà văn hết lòng nâng đỡ,phát huy tài năng, là người thật bụng liên tài.

Trong lời giới thiệu tập sách Ngọn đèn không tắt của Nguyễn Ngọc Tư ( Trẻ, 2000), Nguyễn Quang Sáng  kết luận bằng một  niềm tin chắc chắn ở nhà văn thế hệ sau 1975: “một thế hệ nhà văn trẻ rất xứng đáng khiến cho chúng ta  vừa yên lòng vừa lạc quan cho con đường văn học nước nhà bước vào thế kỷ 21. Giới trẻ trong văn chương nghệ thuật’quý trọng ông là vì vậy.

Lời phát biểu của Nguyễn Quang Sáng sau đây như một nhắn gửi yêu cầu của những bậc đàn anh và cả những bạn đọc chân chính biết mở lòng đón nhận những mầm non văn nghệ: “Hãy giúp cho giới trẻ thành những con người năng động, sáng tạo và có lương tri”. Điều nhà văn quan tâm nhất là những giá trị thật với sức sống lâu bền trong thời gian. Kịch bản Lương tâm gỗ viết cho Nhà hát kịch Thành phố mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc ấy.

Những người đi sau đã nhận ra cái cốt cách cao đẹp của bậc đàn anh khả kính. Nhiều người tỏ ra nuối tiếc vì không học hết những điều quý giá “những điều không dễ có trong đời”.

Nguyễn Sĩ Đại đã nói rõ hơn tâm trạng ấy: “Mỗi nghệ sĩ lớn là một thế giới kỳ diệu, độc đáo. Tác phẩm của họ làm giàu hồn ta. Gần bên họ được sáng trí ta.Tôi đã gặp nhiều nghệ sĩ lớn, đã được bước trong thế giới kỳ diệu đó mà khi họ còn sống ta đâu đã biết hết giá trị, nên bây giờ tiếc nuối khôn nguôi”. Riêng với Nguyễn Quang Sáng, nhà báo nhấn mạnh: đã học được ở ông nhiều bài học văn chương quý giá.

Còn bao nhiêu bạn trẻ làm văn, bao nhiêu diễn viên, đạo diễn, nghệ sĩ trẻ làm nghệ thuật bè bạn cuả Nguyễn Quang Dũng cùng là lớp hậu sinh hôm nay quý trọng và ngưỡng mộ  bậc thầy, bậc đàn anh Nguyễn Quang Sáng?

Nguyễn Quang Sáng vinh hạnh còn có bạn đọc ở nước ngoài. Tác phẩm của nhà văn vẫn được dịch ở một số nước (Nga, Đức,...). Đọc truyện Nguyễn Quang Sáng, nhà văn nơi xa cách muôn trùng đã xúc động, trằn trọc qua một đêm mất ngủ!

Nguyễn Quang Sáng cũng đã có dịp đi đây đó. Nhà văn đã từng kể lại kỷ niệm qua bài Paris, tiếng hát Trịnh Công Sơn (Tuổi trẻ, 18/2/1990). Chuyến đi Mỹ của Nguyễn Quang Sáng để lại nhiều ảnh hưởng bất ngờ. Trong số công chúng mến mộ nhà văn có Kevin Bowen – nhà thơ cựu chiến binh người Mỹ, Giám đốc Trung tâm William Joiner của Đại học Massachusettes.

Điều thú vị là, trong dịp thăm Trung tâm của trường,đại học,  nhà văn đã phát hiện một bức thư của người lính Việt cộng như kỷ vật của chiến tranh. Nguyễn Quang Sáng khi về nước đã viết một bài báo Xin đưa hồn anh về Tổ quốc kèm theo bức thư đăng trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều bất ngờ là, tác giả bức thư là một đại tá hồi lưu Trần Ngọc Giao vẫn còn sống. Cậu con trai 14 tuổi được đưa lên chiến khu, nay cũng là trung tá công an. Câu chuyện của họ đã thành đề tài cho bao bài báo, bài thơ, và cả bộ phim vào thời gian sau đó.

Vậy là, Nguyễn Quang Sáng được ca ngợi: “Nguyễn Quang Sáng không chỉ tạo được tác phẩm để đời, ông là một “người khổng lồ” có ảnh hưởng trong việc truyến cảm hứing sáng tạo đến nhiều người khác” (Nguyễn Hồng Tâm). Nhà văn Nguyễn Quang Sáng chính là hình tượng trong bài thơ Chơi bóng rổ với Việt cộng khi nhà văn đến chơi ngôi nhà của Kevin ở Boston. Dịch giả người Đức từng dịch tiểu thuyết Đất lửa sang chơi nhà Nguyễn Quang Sáng, và viết Nhà văn Nguyễn Quang Sáng trong lòng tôi” (Framk Gerke, Văn nghệ Xuân Canh Dần, 2010).

Người bạn Đức trở thành bạn vong niên của Nguyễn Quang Sáng và nhận được sự đáp trả bằng tình cảm thân thiết: “Mới làm quen với ông, tôi đã gọi ông bằng “Bác”. Sai bao nhiên năm gần gũi và vui chơi với nhau, nay tôi kêu bằng “anh Năm”, đúng kiểu Nam Bộ. Anh Năm đã dành cho tôi tình bạn rất quý. Trong suốt thời gian ở Việt Nam, anh Năm lúc nào cũng giúp tôi, cũng lo lắng cho tôi”.

ôôô

Như “tình nhân” quê hương, đất nước, Nguyễn Quang Sáng từng đi từ làng quê đến khắp các vùng miền Nam Bộ, từng ra Bắc vào Nam, và hầu khắp nơi trong non sông Tổ quốc thân yêu. Chịu đi và chịu sống ở hương thôn, đồng bãi, phố phường, thành thị khắp Đô thành, Sài Thành, ở chiến khu, chiến trường, ở cơ quan, trường học, chợ búa, quán xá,... Nhà văn như con nhện giăng tơ, giăng mắc quấn quýt đất nước và con người với biết bao quan hệ.

Từng là quan chức của các Hiệp hội văn học nghệ thuật Trung ương, và Thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn cũng có biết bao quan hệ về nghề nghiệp với văn nghệ sĩ. Tuy nhiên, tất cả đều thấy ở nhà văn một chữ tình lớn, sống theo một phương châm hữu nghị: Kính người được người trọng. Yêu người được người yêu. Thương người được người giúp.

Lời viếng của bạn văn Trần Thanh Phương cảm nhận người quá cố còn mãi trong tâm trí bạn  bè, người thân, đồng chí, đồng bào: Nguyễn Quang Sáng là người lấy ngực  thở với đời, trái tim đặt  trong lòng bàn tay. Một sức sống dâng hiến tận cùng vì cộng đồng. Một tấm lòng rộng mở bao la cho mọi người Đó chính là một hình ảnh Nguyễn Quang Sáng.

CHÚ THÍCH

(*) PGS. TS Trường ĐHSP Hà Nội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Thanh Phương (2010), Nguyễn Quang Sáng với bạn bè, Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn Media.

[2] Nguyễn Quang Sáng (1996, 2000), Tuyển tập (I, II, III), Văn học.


Cập nhật: 14/02/2018 - Lượt xem: 95

Bài cùng chuyên mục