Năm nào cũng vậy, như đã thành thông lệ ở khoa văn, sinh viên năm thứ nhất và năm thứ ba lại háo hức đón chờ những chuyến đi thực tế. Sinh viên năm nhất lại càng háo hức hơn. Mới bước chân vào giảng đường Đại học, lạ nước lạ cái, muốn làm quen cũng phải… nghĩ lý do, tự nhiên lại được quây quần với nhau gần một ngày dã ngoại, vậy nên háo hức lại càng háo hức! Muốn biết tượng đá Mị Châu không? Chùa Dâu, Kinh Bắc, đền Đô, Yên Tử còn lại gì sau bao nước thời gian? Cố đô Hoa Lư gần nghìn năm trước còn lưu dấu tích ra sao đến tận bây giờ? Nói gì thì nói, “trăm nghe không bằng mắt thấy”, phải đi thôi!
Bởi thế, nỗi háo hức cứ tăng dần theo mỗi ngày gần đến chuyến đi. Năm nhất đi một ngày thôi (đợi năm ba, “lớn” hơn sẽ được đi “dài hơi” hơn). Hơi… ít! Nhưng mà… bổ! Ba lô này, bánh mì thịt hộp cơm nắm giò chả này (xít! ứa nước miếng!)!!! Thêm một đôi giầy bệt, áo khoác buộc ngang lưng, nào ta cùng lên xe… khách! Kính cẩn nghiêng mình trước đền vua Đinh vua Lê, hồi hộp vào Bích Động, thả lòng theo con thuyền lá trôi… trôi đến Tam Cốc. Chao ôi là trời, là mây, là xanh, là mát! Thẻ nhớ đầy rồi, biết xóa cái nào để chụp tiếp đây?
K58 ơi, bao giờ đi về cho ngắm nhờ tí ảnh nhé! Chúc “thượng lộ bình an”, vui - ngon - bổ - rẻ!!!