THÔNG ĐIỆP THÁNG BA: GIẢI NHÌ MÙA 2

Vui là lựa chọn, buồn là lựa chọn, vị kỉ hay vị tha cũng đều là lựa chọn,... Giữa cuộc đời vô vàn lựa chọn, ông bà tôi đã chọn tình yêu thương để sống cùng nhau. Hạnh phúc chính là như thế đó.

“Cần có một người yêu ta để ta yên tâm mà sống

Cần có một người yêu ta để ta yên tâm mà chết

Cần có một người yêu ta để ta yên tâm mà sống dở chết dở”

 

Tôi rất thích câu nói ấy của một giảng viên đại học mà tôi may mắn có cơ hội được học. Suy cho cùng, niềm hạnh phúc nhất của con người chính là yêu và được yêu. Không phải chỉ những lãng mạn buổi đầu tuổi trẻ mới là hương vị tuyệt nhất của tình yêu, cũng không phải chỉ những xao xuyến, những bồi hồi,những nhớ nhung mới làm tình yêu thêm phần sâu sắc. Tôi vẫn nghĩ rằng, tình yêu sẽ là tình yêu theo đúng nghĩa toàn vẹn nhất là khi nó đồng hành cùng con người qua những ngày gió bão của cuộc đời,trở thành niềm ủi an khi tâm hồn ta vụn vỡ và hơn thế,tình yêu cũng là sự tận hưởng cả những ngày nắng đẹp, hai trái tim an yên kề bên nhau. Tôi đã mất một thời gian khá dài để có được những suy nghĩ như vậy về tình yêu. Và những người mang cho tôi bài học đầu tiên về tình yêu không phải là một chàng trai trẻ nào đó,cũng chẳng phải tác giả những cuốn tiểu thuyết ngôn tình “gối đầu giường” nhiều cô gái mà chính là ông bà tôi.

 

Ngày còn bé, tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng bố, mẹ và em gái. Tôi và em gái hay nghịch ngợm, lôi những tấm ảnh cũ từ ngày cưới bố mẹ ra để xem. Em gái hỏi tôi “Sao bố mẹ lại lấy nhau vậy chị?”. Tôi đã rất tự tin trả lời “Vì bố mẹ yêu nhau”. Nhưng rồi,tôi nhận ra sự tự tin của mình… có vẻ không đúng lắm. Bố không bao giờ nói những lời nhẹ nhàng với mẹ tôi, món cá hôm qua mẹ làm bố chê bai nào mặn, nào khô, mẹ đi làm về ướt mưa tầm tã nhưng bố cũng chẳng hỏi gì. Tôi cũng chưa bao giờ thấy bố vào bếp làm cơm cùng mẹ, chưa bao giờ thấy bố hỏi mẹ có cần sự giúp đỡ nào không và đương nhiên, những lời hỏi han còn là thứ xa xỉ nên cũng chẳng cần nhắc đến những món quà vào các ngày lễ làm gì. Tôi còn thấy mẹ khóc... rất nhiều. Ngày bé, tôi hay khóc khi phải uống thuốc hay ăn khổ qua vì chúng có vị rất đắng. Liệu có phải “tình yêu” mà bố cho mẹ cũng như thuốc hay khổ qua nên mới khiến mẹ khóc không? Và vì thế, hồi nhỏ, tôi cho rằng tìn yêu có vị đắng, rất đắng.

 

Lớn lên một chút, tôi và em gái chuyển về sống với ông bà nội vì bố mẹ không hòa thuận. Khi ấy tôi cũng không còn cái suy nghĩ ngây ngô rằng tình yêu có vị như khổ qua nữa. Tuy nhiên,trong tâm trí tôi luôn có một cái nhìn không mấy thiện cảm với tình yêu hay nói khác đi là tình yêu khi bước vào giai đoạn “thoái trào” là hôn nhân. Tôi thấy sợ sẽ gặp phải những nỗi buồn mà mẹ tôi đã trải qua và phải chăng, người đàn ông nào cũng sẽ như bố? Ấy vậy mà ông bà nội đã cho tôi cái nhìn hoàn toàn khác.

 

Ông bà tôi đều là cán bộ nhà nước đã về hưu. Tôi được nghe kể lại rằng ngày trẻ ông là kĩ sư, vì điều kiện công việc mà thường xuyên đi làm xa, không ở cạnh gia đình nhiều. Phải đến khi về già, ông bà mới được ở gần nhau hơn và chăm sóc nhau. Mỗi ngày, ông bà tôi đều dậy rất sớm để đi dạo. Tôi rất yêu hình ảnh bàn tay gầy gò đen sạm của ông nắm lấy bàn tay chai sần của bà mỗi khi qua đường, yêu cái cách ông bà trò chuyện về thời tiết hôm nay, về việc trồng thêm khóm rau mới ở góc vườn,về đàn cún con của nhà tôi,... Tôi và em gái luôn đi phía sau và nghe ông bà trò chuyện. Bà thường nói nhiều hơn, ông chỉ hay lắng nghe. Những lúc như vậy, tôi thấy ông bà cũng giống như những cặp tình nhân trẻ, hạnh phúc giản đơn cũng là khi người ta được lắng nghe.

 

Ông và bà tôi cũng như bao người, không phải lúc nào cũng hòa thuận. Tuy nhiên, ông bà không cãi nhau chỉ để giành phần thắng về một trong hai người mà để tìm ra ý kiến chung. Bà dù phút trước đang rất giận ông nhưng phút sau lại xuống bếp lọ mọ pha cho ông ly nước cam hay cốc sữa. Ông thì dẫu biết bà nói khó nghe đấy, nhưng chẳng mấy khi lên tiếng cự cãi lại. Tôi lại học được rằng tình yêu cũng như chiếc cân vậy, muốn bền lâu thì hai người nên biết sẻ chia,nhường nhịn và phải có sự bình đẳng giữa hai người. Cán cân ấy lệch thì tình yêu sẽ không bền lâu.

 

Suốt những năm tháng sống với ông bà, trong lòng tôi hình thành sự khâm phục dành cho tình yêu của ông bà nội. Tôi đã thấy ông bà bên nhau cả khi buồn lẫn khi vui, khi khỏe mạnh đến khi đau ốm nằm bên giường bệnh. Quả thực, tình yêu chính là thứ dìu dắt người ta đi qua những khó khăn,những thất vọng,khiến con người kiên cường và bản lĩnh hơn rất nhiều. Chính tình yêu thương ấy đã cho hai chị em tôi một mái nhà đúng nghĩa và bây giờ,tôi lại thấy rằng, tình yêu có vị ngọt, rất ngọt.

 

Vui là lựa chọn, buồn là lựa chọn, vị kỉ hay vị tha cũng đều là lựa chọn,... Giữa cuộc đời vô vàn lựa chọn, ông bà tôi đã chọn tình yêu thương để sống cùng nhau. Hạnh phúc chính là như thế đó:

 

“Yêu những ngày đã qua

Yêu những ngày chưa tới

Chọn bàn tay nắm chặt

Ta chọn đời an nhiên.”


Source: 
13-10-2020
Tags