Hôm nay, tôi đã trở thành một học sinh năm 4 của khoa Văn trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Nhớ lại ngày tôi là cô bé 18 tuổi...
Hôm nay, tôi đã trở thành một học sinh năm 4 của khoa Văn trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Nhớ lại ngày tôi là cô bé 18 tuổi, tôi đã có một quyết định thay đổi cuộc đời mình đó là nộp đơn xét tuyển vào khoa Văn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Có lẽ thật đầy trái ngang khi đây là ngôi trường đáng mơ ước của nhiều bạn nhưng tôi lại gồng lên khi muốn đáp ứng ước mong của mẹ - tôi đã vào lớp E khoa Văn bằng nguyện vọng 2 của mình. Ngày đầu tiên nhập học, tôi hoàn toàn cảm nhận mình không phù hợp với môi trường ở đây. Nhìn xung quanh, mọi người thật nghiêm túc, một không khí căng thẳng thoáng cướp mất tinh thần của tôi. Người ta vẫn nói vào học một trường mình không thích giống như lấy một người mình không yêu vậy…hihi. Thế nhưng không phủ nhận được một điều mình từng không thích học môn văn dù cho trước đây mình có học chuyên văn thời cấp 3. Ám ảnh về một bộ môn mà ba năm cấp 3 lúc nào cũng phải ăn, ngủ kể cả lúc giải trí mình cũng cầm bút viết.” .Cứ như vậy, tôi mang tâm lí “sợ” môn học này, cho đến khi bước chân vào trường ĐH.
Năm đầu tiên trôi qua thật thảm hại. Tôi gần như không thể làm quen với môi trường ở đây. Trong khi các bạn dùng hết khả năng để chăm chỉ học tập thì tôi đã làm gì? Tôi mải chạy theo những ước mơ khác, nào là mình sẽ thi lại, nào là mình sẽ về nhà với mẹ… Một năm có lẽ không thể giúp tôi yêu khoa của tôi hơn ngược lại bao lần tôi đã xin mẹ cho về quê vì vốn dĩ tôi sợ phải đối mặt với cuộc sống mà mình không thể hòa nhập. Bao khó khăn trong đời sống sinh viên, kết quả học tập kém cứ đổ ập xuống đầu như nó vốn dĩ dành cho tôi vậy. Uất ức có, mệt mỏi có. Mẹ có lẽ là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Trong lúc tôi đòi sống đòi chết về quê, mẹ đã quát lên: “Thà đương đầu với khó khăn để biết mình có mạnh mẽ không còn hơn bỏ cuộc ngay từ đầu, đồ hèn nhát. Người ta muốn đi học còn không được, con xem lại mình đi”. Giờ nghĩ lại thấy mình thật “trẻ trâu” và nực cười. Vâng ai cũng vậy sẽ có một thời như vậy đấy…Nhưng cũng vì vậy tôi nhận ra khoa văn đã cho tôi những gì để tôi trở thành con người như hôm nay.
Giữa năm thứ nhất và năm thứ hai có một kì quân sự, chính sau kì này tôi đã chính thức gia nhập hội da nâu của lớp. Trong kì học này, tôi chơi thân với các bạn trong lớp hơn và nhất là các bạn khác ở khoa văn nữa. Tự nhiên nhận ra một điều, các bạn trong khoa cũng có rất nhiều nét giống mình về tính cách. Khoa văn thật là nữ tính haha vì có cơ số toàn nữ, nam thì không tính vì chắc cũng giống nữ luôn (lâu ngày chơi chung chắc giống nhau). Nhớ như in những buổi sáng dậy từ 5 giờ sáng tập thể dục, dù phải dậy rất sớm nhưng các bạn nữ vẫn không quên nhiệm vụ làm đẹp trước đám đông. Phải nói rằng khoa văn nhiều bạn xinh thật mà lại học giỏi nữa (đoạn này hơi giống nhận xét của một bạn nam haha). Buổi tối thì tập trung ở sân để hát hò, nhảy múa loạn xạ lên, còn tỏ tình sến súa huhu. Tôi nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài nghiêm túc là một tâm hồn đầy sức trẻ, có lẽ trước đây tôi đã vội kết luận sai về các bạn trong khoa văn rằng các bạn chỉ biết học và thật nhàm chán.
Định kể năm thứ 2 nhưng thôi sang luôn năm 3 chứ không kể nhiều mệt lắm. Năm 3 là khoảng thời gian tôi yêu khoa văn nhất. Tôi yêu những con người nơi đây. Dù có nghe ăn quát cũng tầm chục lần của bà quản lí tòa B nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng thú vị vì bà còn dám lớn giọng quát cả giảng viên. Nhìn bà ngầu như một vị thần, đùa thôi có lẽ vì mọi người ai cũng tôn trọng bà đấy! Năm 3, tôi đam mê môn văn một cách lạ kì! Tôi thích nhất môn Văn Học Phương Tây do cô Linh Chi giảng hay môn Văn Học Nga của cô Hồng Hà. Con bé năm nhất trong giờ chuyên ngủ gật thì giờ đây đang trò vo mắt, há hốc mồm nghe giảng. Tôi xuống thư viện nhiều hơn, tôi nhận ra mình đã bỏ quên thư viện khoa từ rất lâu rồi phải không? Những quyển giáo trình dày như mấy quyển từ điển bây giờ không còn là nỗi sợ nữa rồi vì mình chả đọc bao giờ( đùa đấy). Rồi tham gia vào cổ vũ bóng đá khoa văn hay tham gia vào dựng lều nhân kỉ niệm khoa văn thành lập,…Những gì khoa văn mang lại cho tôi không chỉ là sự hoàn thiện về nhân cách của bản thân hay về kĩ năng sống mà hơn hết là sự sẻ chia giữa những cá nhân trong một tập thể mang tên Khoa Văn. Khoa văn đã giúp tôi đến gần hơn với các bạn dù khác quê nhưng rất tốt bụng, khoa văn giúp tôi yêu môn văn hơn, yêu nghề giảng dạy môn văn hơn. Tôi đã có những khởi đầu nho nhỏ trong việc giảng dạy môn Ngữ Văn. Những lúc cảm thấy chán nản với nghề giáo viên, tôi lại tự nhớ lại những gì khoa văn đã dành cho tôi. Thời sinh viên như vậy thật tuyệt đúng không? Vậy mà có lúc tôi lại định thẳng tay vứt bỏ nó không thương tiếc…Nhiều khi cuộc sống thật thiên vị khi đã cho tôi được lựa chọn, và sự lựa chọn duy nhất của tôi vẫn là Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Năm 3 kết thúc thật nhanh. Có lúc ngồi nghĩ vẩn vơ làm sao để kéo thời gian quay trở lại nhỉ, vù một cái đã năm 4. Hôm nay ngày 18 tháng 8 vẫn chưa được đi học, cảm thấy nhớ thầy cô, nhớ bạn bè và nhớ khoa văn da diết. Tôi mong rằng thời gian năm cuối sẽ trôi qua thật chậm thôi nhé. Nếu những kỉ niệm tốt đẹp về khoa văn nhỏ như chiếc lá nhất định tôi sẽ ép chặt nó trong những trang sách để nó không thể bay đi như những chiếc lá kia. Tôi tự nhủ với mình rằng mình sẽ sống hết tuổi trẻ trong năm cuối này để khoa văn sẽ mãi là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp tuổi thanh xuân.
Ai cũng vậy sẽ có những khoảnh khắc cho riêng mình, khoảnh khắc của tôi chính là lúc tôi bước chân qua cánh cổng trường ĐH hướng về Khoa Văn. Tôi mong các bạn cũng sẽ tự dành cho mình những điều tốt đẹp nhất trong Khoa Văn thân thương……