Có lẽ, suốt đời mình không bao giờ có thể quên được đêm 22-6 của 20 năm về trước. 54 đứa của lớp Văn bọn mình khóc đứng khóc ngồi suốt dọc dãy hành lang của tầng 2 và tầng 3 nhà A7 KTX Đại học Sư phạm. Đó là đêm cuối cùng bọn mình ở lại bên nhau để rồi sáng hôm sau mỗi người một ngả. 54 đứa lớp mình rải rác ở khắp các tỉnh thành từ Thanh Hoá, Hà Nội đến Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và cả tận Lai Châu xa xôi. Chiều 22-6 khi tất cả đồ đạc tư trang đã được gói ghém kỹ càng, trong tất cả các phòng KTX, lớp mình ngồi khóc. Thầy Bình Sơn, giáo viên chủ nhiệm lớp, không hẹn trước đã đến với chúng mình đúng vào thời khắc đó. Thầy ngồi cùng bọn mình rất lâu, viết vào rất nhiều những cuốn lưu bút của tụi mình vì tất cả đều muốn được có nét chữ của Thầy. Giữa đám học trò mắt đỏ hoe, Thầy hình như cũng khóc… 54 đứa học trò của Thầy là một lứa học trò đặc biệt của Khoa Văn. Đặc biệt vì có tới 35 trong số đó đoạt giải quốc gia và được tuyển thẳng. Đặc biệt vì, tất cả hoa khôi, á khôi của Khoa đều tập trung vào lớp đó. Và còn đặc biệt bởi những tuyên bố ngạo mạn mà chỉ có tuổi đôi mươi mới dám phát ngôn như thế. Rằng, lớp chúng em sẽ viết lại lịch sử của Khoa Văn…
Sớm hôm sau, cũng giống như tất cả các bạn cùng lớp, mình buộc phải rời căn phòng 105 nhà A7 để trở về Hải Phòng. Để rồi, phải rất lâu sau đó, mình mới quen được cảm giác ở nhà. Giống như người say sóng, về đất liền rồi mà ngỡ như vẫn còn lênh đênh trên biển. Biết bao nhiêu buổi sớm, mình thức dậy ở nhà mà cứ dụi mắt nhìn quanh, cố tìm những bạn Hinh, bạn Nhàn, bạn Vân…, những đứa bạn cùng ăn, cùng ở, cùng khóc, cùng cười với mình trong căn phòng chật chội ở nhà A7. Mình đã say sóng suốt một thời gian dài sau đó và đã khóc, rất nhiều…
Hai mươi năm sau cái đêm chia tay 22-6-1991, sau rất nhiều nỗ lực của mình cùng nhóm bạn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cuối cùng thì một cuộc hạnh ngộ của lớp sinh viên Văn khoa tụi mình đã được tổ chức tại Hà Nội. Đó là một ngày cuối tháng 7 mưa tầm tã. Bất chấp mưa bão, 34 trong tổng số 54 bạn lớp Văn ngày xưa đã vượt qua cả trăm, thậm chí có bạn vượt cả hơn một ngàn cây số, lặn lội từ nhiều tỉnh, thành về đây để chỉ… ăn với nhau một bữa cơm trưa. Sau 20 năm, không còn ai khóc giống như ngày xưa nhưng những kỳ niệm xưa cũ đã được tái hiện lại, nguyên vẹn như thể là máu thịt. Tất cả những bài hát mà lứa sinh viên văn khoa của 20 năm trước đã hát bây giờ được hát lại. Thanh Hà vẫn vào vai Thị Màu rất ngọt. Lan Hương, Bạch Hải, Sim, Hạnh, Thành, Thái… vẫn hát say sưa những bài hát tự chế của riêng và chỉ riêng SV Văn khoa ngày xưa. 20 năm với biết bao nhiêu biến động của đời sống mà những chàng trai, cô gái ngày xưa vẫn không quên bất cứ một ca từ nào, những ca từ mà chỉ cần cất lên là biết người hát đã từng học ở khoa Văn. Mình trở về nhà, từ cuộc hạnh ngộ ấy. Không còn cảm giác say sóng như hai mươi năm về trước nhưng bỗng dưng sớm nay đến cơ quan, bỗng thấy mình dường như trẻ lại và phải cố kìm nén để nước mắt không rơi khi viết những dòng này…
Đặng Huyền